“Cứ luôn cảm thấy Thập tam phúc tấn như có chuyện gì ấy...” Nàng
ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói: “Lễ cũng quá nặng rồi!”
Trong hộp có tám viên trân châu, viên nào viên nấy to cỡ nắm tay em
bé, giá trị đâu chỉ ngàn vàng, tục ngữ nói “vô công bất thụ lộc”, nàng cũng
không tin mặt mũi mình lớn như vậy, nhất định là hướng về phía nam nhân
nhà nàng rồi.
Dận Chân quét mắt qua vật trong móng vuốt mập, không để ý nói: “Cho
thì nàng cứ nhận đi.”
“Thật, thật sự có thể chứ?” Đôi mắt to của Điềm Nhi vụt lóe sáng, đối
với cô gái nhỏ này mà nói, đồ ăn ngon và trang sức xinh đẹp mới chính là
hai thứ nàng yêu nhất a! Bị của cải từ trên trời rơi trúng đầu đến choáng
váng mắt nổi sao, Điềm Nhi như con mèo con mãnh liệt nhào vào trong
ngực nam nhân, ôm cổ, rất chi là thân thiết bẹp một cái, hôn lên má hắn.
“Dận Chân, Dận Chân, chàng thật tốt!” Rõ ràng tặng quà là Triệu Giai
thị, mà được “lợi” lại là người khác.
Dận Chân bị đột kích bất ngờ, biến thành sửng sốt, kể từ khi mẹ nuôi
qua đời, hắn không còn được ai hôn như vậy, cũng không còn ai nói với
hắn: “Dận Chân, ngươi thật tốt.”
Cô bé trong lòng như quả bóng nhỏ tựa vào ngực hắn, trong ánh mắt
hoàn toàn là vui sướng và thân thiết, nàng là phúc tấn của hắn, là nữ nhân
của hắn.
Giờ phút này, trái tim Dận Chân đột nhiên nổi lên ngọn lửa.
Hắn khó mà tự kiềm chế hôn lên làn môi mật của tiểu thê tử, nỉ non
phun ra một câu như có như không: “Điềm Nhi, sinh con cho gia đi.”
Vươn đầu lưỡi hồng non mềm, nàng xấu hổ mang theo e sợ đáp lại hắn.