Điềm Nhi lo lắng nhìn gương mặt không chút biểu tình của trượng phu,
khẽ gọi một tiếng: “Hoàng thượng...”
“Đã đến lúc kết thúc tất cả.” Trong giọng của Dận Chân tràn đầy băng
hàn, rét lạnh không gì sánh được.
Điềm Nhi âm thầm thở dài một hơi.
Sau khi hay tin Dận Chân lát nữa liền sẽ tới, Thái hậu lập tức sai người
tháo hết trâm thoa trên người, tóc tai rối loạn nằm trong chăn, làm ra dáng
vẻ bệnh nặng lâu ngày.
Ước chừng sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám cao
giọng thông truyền: “Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá
đáo ——.”
Dận Chân được Điềm Nhi nâng đỡ chậm rãi đi vào, liền thấy Thái hậu
đang nằm trên giường hẹp đưa lưng về phía mình, đám cung nữ hầu hạ bên
cạnh trong tay còn đang bưng bát thuốc đen ngòm bốc hơi nóng cuồn cuộn.
“Thái hậu nương nương, ngài mau nhìn xem là ai đến này?” Có một vị
ma ma ở bên tai Thái hậu nhẹ giọng nói: “Là Hoàng thượng mà ngài ngày
nhớ đêm mong a.”
Thái hậu cũng vẫn không để ý, vẫn làm như không nghe thấy gì.
“Hoàng thượng, nếu mẫu hậu đã ngủ rồi, không bằng chúng ta ngày
khác lại đến thỉnh an đi!” Điềm Nhi nhỏ giọng nói.
Vừa nói xong, Thái hậu bên kia lập tức ‘từ từ’ tỉnh lại, bà nửa ngồi dậy,
làm ra bộ dáng yếu ớt, nhìn hai vợ chồng Dận Chân đứng bên dưới, dùng
giọng oán hận nói: “Hoàng thượng là đến xem ai gia chết chưa sao?”