Dận Chân ngồi trên ghế dựa Tô Bồi Thịnh dời tới, nhìn vẻ mặt đầy nanh
ác của Thái hậu, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn chán ghét, ngay cả liếc
mắt một cái cũng không muốn nhìn.
Thái hậu liếc nhìn Dận Chân không nói không rằng, lửa giận đè nén mấy
ngày liên tiếp lại bốc lên, bà cười lạnh nói: “A, Hoàng hậu bị bệnh ngươi
liền lòng nóng như lửa đốt, ngày ngày canh giữ bên giường. Ai gia bị bệnh
ngươi cũng làm như không nghe không thấy không đếm xỉa đến. Dận Chân
a Dận Chân, đứa con bất hiếu như ngươi, sao có thể làm hoàng đế, ai gia
phải đem nhất cử nhất động của ngươi, chiêu cáo thiên hạ!! Còn ngươi con
tiện nhân này ——” Thái hậu vẻ mặt vặn vẹo nhìn Điềm Nhi bên cạnh Dận
Chân: “Dám sai người ta giam lỏng ai gia, ai gia muốn ngươi ——.”
“Đủ rồi!” thấy Thái hậu càng nói càng quá phận, lúc này Dận Chân tức
giận quát một tiếng, lạnh lùng nói: “Hoàng ngạch nương hà tất phải giả vờ,
diễn mãi trò hề nhàm chán này nữa, trẫm chỉ hỏi người một câu, tại sao Tần
ma ma tự sát mà chết!”
Thái hậu nghe vậy sắc mặt biến đổi vài lần, bà liền bắt đầu bày ra thái
độ đau thương yếu đuối, đơn giản cũng là bởi vì trong lòng đề khí không
đủ, tưởng muốn giành được khí thế, chiếm được tiên cơ mà thôi, không ngờ
Dận Chân lại không thèm đếm xỉa đến “Bệnh tình” của mình liền trực tiếp
đi thẳng vào chuyện Tần ma ma.
“Bà ta tại sao tự sát ai gia sao có thể biết được?” dáng vẻ bệ vệ của Thái
hậu yếu đi, trên mặt cũng hiện vẻ bối rối.
Dận Chân nghe vậy, không khỏi khép chặt hai mắt, đợi đến khi mở ra đã
là một mảnh hàn quang: “Người đâu... dẫn người tới cho trẫm.”
Một lát sau, có ba người bị trói chặt được dẫn lên, Thái hậu vừa thấy
một người trong đó, lúc này sắc mặt đại biến, kinh hô: “Trinh nhi!”