Sau một màn lễ nghi chào hỏi vắn tắt, Đại ma ma thẳng thắn nói ra mục
đích đến đây. “Lão nô phụng lệnh bối lặc gia, đến giao chìa khóa khố phòng
trong phủ cho phúc tấn.” Nói đoạn, ma ma liền cởi xuống một xâu chìa
khóa từ bên hông.
Chuyện này, hôm qua Dận Chân cũng đã nói với Điềm Nhi, cho nên
nàng cũng không kinh ngạc, nhưng không thể phủ nhận là nàng vô cùng vui
mừng. Dận Chân có thể giao chìa khóa cho nàng, liền đại biểu chính thức
công nhận thân phận thê tử của nàng, công nhận địa vị nữ chủ nhân phủ Tứ
bối lặc của nàng. Cho nên so với chìa khóa này, phần tâm ý này càng khiến
Điềm Nhi vui vẻ hơn.
“Những năm này đã làm phiền ma ma rồi!” bảo San Hô nhận lấy xâu
chìa khóa, nàng nghiêm mặt nói với Đại ma ma: “Sau này Điềm Nhi sẽ
quản lý ổn thỏa thích đáng chuyện trong phủ, để Tứ gia tránh lo âu về sau.”
Đại ma ma ý vị thâm trường nhìn Điềm Nhi một cái, một lát sau mới
nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Phúc tấn!” sau khi Đại ma ma rời đi, San Hô vẫn còn sợ hãi nói: “Vị
kia ma ma kia khí thế thật là lớn.”
Có vài người, không cần phải nói gì hoặc làm gì, đi hay đứng thế nào,
vô hình trung sẽ có một loại khí thế bức người.
“Vị ma ma này cũng không phải là người bình thường.” Điềm Nhi nói:
“Ta có nghe Tứ gia nói, bà ta vốn dĩ là ma ma hầu hạ bên cạnh Hiếu nhân
nghĩa hoàng hậu, sau hoàng hậu qua đời, bà liền đến chỗ Tứ gia khi đó còn
nhỏ tuổi, có thể nói là một tay chăm sóc Tứ gia lớn lên. Tín nhiệm của Tứ
gia đối với bà ta không thể so với bình thường, cho nên đối đãi với Đại ma
ma, chúng ta nhất định phải tôn trọng, tôn trọng, lại tôn trọng, thiết không
thể đối đãi với bà ta như hạ nhân bình thường được.” Vô luận có nói thế