Rốt cục Dận Chân cũng không nhịn được nữa, hổ gầm một tiếng, gạt
phăng tất cả mọi thứ trên vân án (bàn khắc hình mây cuốn) xuống đất, thanh
âm đột ngột phát ra dọa Điềm Nhi sợ nhảy dựng, thế nhưng, nam nhân lúc
này không để cho nàng muốn làm gì nữa. Bất chợt trời đất quay cuồng,
Điềm Nhi chỉ cảm thấy mình bị đặt mạnh lên bàn, nam nhân rút thắt lưng
nàng ra, cầm hai cổ tay trắng ngần của nàng giơ lên cao đầu, đồng thời tàn
khốc buộc chúng lại.
Đây là muốn làm gì?
Lấy tư thế ngước mắt từ dưới lên, Điềm Nhi có thể thấy rõ ràng, nam
nhân mặt đỏ bừng, cùng với tiếng thở gấp hưng phấn, toàn thân hắn đều
đang khẽ run run, đôi bàn tay khẩn cấp gần như không đợi được lột xiêm y
của mình, nàng cũng có thể nói rõ, lúc này Dận Chân gấp gáp đến không
dằn nổi cỡ nào.
Nói như vậy, hẳn là mình “Câu dẫn” xem như thành công?
Cô nương nào đó trên mặt còn đang đọng nước mắt, đôi mắt to lấp lánh
vừa đảo tròn một cái, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo thân thể, chỉ
nghe nàng cố ý đè trầm giọng nói: “Dừng tay, ngươi muốn làm gì, mở to hai
mắt xem kỹ một chút, ta là con trai.”
Vạt áo nửa lộ ra bờ vai, “Thiếu niên” tuyệt sắc giận tái mặt, dáng vẻ vừa
kinh vừa sợ, trong đôi mắt to mê người kia tràn đầy cầu xin, giống như một
con cừu nhỏ vô tội, thỉnh cầu thợ săn thả mình một con đường sống.
“Con trai?” Dận Chân tựa hồ cũng nhập vai vào nhân vật nào đó, chỉ
nghe hắn dùng giọng điệu như lưu manh cười lạnh nói: “Con trai cũng sẽ
không có vật này to thế.” Nói đoạn đôi tay lớn kia liền hung hăng xoa lên
hai con thỏ ngọc của “Thiếu niên”.
Điềm Nhi chợt kêu to một tiếng. Không phải đau, mà là làm cho xương
cốt người ta ngứa ngáy phải rên rỉ.