“Người ta, người ta chỉ là “nhũ” lớn hơn tí ti mà thôi, thật sự là con trai
a. Gia, gia, cầu ngài bỏ qua cho ta đi... A... Ân... Không cần a...”
“Vậy ngươi chứng minh đi?” Nam nhân đỏ mắt, tùy ý chơi đùa đôi thỏ
ngọc nho nhỏ trong lòng bàn tay.
“Chứng minh?” Thiếu niên, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, cuồng loạn lắc
đầu, dùng lý trí còn sót lại, phát ra “cầu xin” mê người nhất.
Nàng giang rộng hai chân, lấy phương thức cực kỳ phóng đãng, chặt chẽ
kẹp lấy thắt lưng nam nhân. Dùng chiêu khóa chân của mình hung hăng cọ
sát vùng sưng đau nào đó của nam nhân.
Lý trí của Dận Chân triệt để ầm ầm sụp đổ. Tiểu yêu tinh này!!!