Đêm nay, sở dĩ Điềm Nhi mặc nam trang đến, thật ra là có nguyên do.
Nàng trời sanh tính tình nghịch ngợm, lúc còn ở nhà cũng từng lén trộm
quần áo của Văn Diệp ca ca mà mặc, lúc ấy bị phát hiện, bộ dáng cả nhà
trợn mắt hốc mồm, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ, Văn Diệp ca ca còn nói,
bộ dáng nàng mặc nam trang xinh đẹp cực kỳ, thoạt nhìn uyển chuyển
phong lưu, khiến người ta không tài nào dời mắt được.
Cho nên lúc này, cô nương nào đó ôm ý đồ quyến rũ, cũng không biết tại
sao không căng được dây cung kia, ấy vậy mà còn thật sự đi mặc thành cái
dạng này đến.
Hu hu.... ~~~(T_T)~~~ nàng tuyệt đối là bị một chồng bạc lớn kia nện
cho ngu não luôn rồi.
Nàng là phúc tấn, phúc tấn thì phải đoan trang hiền thục, chứ không phải
nửa đêm nửa hôm cào cửa thư phòng, đến quyến rũ nam nhân a!
Càng nghĩ, Điềm Nhi càng hối hận. Càng nghĩ, Điềm Nhi càng sợ hãi.
Tí tách, tí tách ~ không tiền đồ nước mắt cứ như vậy chảy xuống.
Dận Chân khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, duỗi cánh tay dài ra ôm người
vào trong ngực.
Dựa lên lồng ngực rắn chắc kia, Điềm Nhi vừa sợ hãi vừa ủy khuất, nức
nở nói: “... Thiếp, thiếp chỉ là muốn làm cho gia vui.”
Dận Chân cúi đầu, dùng sức hít hà mùi thơm cơ thể kia vẫn luôn tác
động tới mọi giác quan của hắn, khàn khàn nói: “Không được có lần sau.”
“Dạ! Dạ!” đầu nhỏ Điềm Nhi gật liên tục, chân tay giãy dụa toan muốn
đứng lên: “Là thiếp không tốt, quấy rầy đến gia rồi, bây giờ liền đi ngay ạ.”
Đi bây giờ, vậy hắn làm sao đây!