quân cơ giới đã xâm chiếm một nửa nước Pháp trong vòng năm ngày chắc
chắn ngày mai sẽ đến biên giới Ý, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha. Cậu sẽ không
thoát khỏi bọn chúng được. Cậu quên mất rằng cậu không mặc quân phục,
rằng chẳng có gì chứng tỏ là cậu vừa mới chiến đấu. Cậu tin chắc rằng sẽ bị
bắt làm tù binh. Cậu chạy trốn theo chính cái bản năng đã mang cậu tới nơi
chiến trận và bây giờ lại đang kéo cậu ra xa đám cháy này, xa những chiếc
cầu đã bị phá hủy này, xa những cơn mê mà ở đó lần đầu tiên trong đời cậu
tận mắt nhìn thấy những người chết. Cậu vội vã ước tính quãng đường mà
quân Đức có thể đi được cho đến sáng. Cậu tưởng tượng ra những thành
phố nối nhau thất thủ, những người lính bại trận, những vũ khí bị vứt bỏ,
những xe tải nằm lại trên đường do hết xăng, những chiếc xe tăng, những
khẩu pháo chống tăng mà mô hình thu nhỏ của nó đã từng khiến cậu
ngưỡng mộ, và tất cả những chiến lợi phẩm khác rơi vào tay kẻ thù! Cậu
vừa run rẩy, khóc lóc vừa dùng đầu gối và hai tay tiến lên trên cánh đồng
rực sáng dưới ánh trăng, thế nhưng cậu vẫn không tin chuyện bại trận. Đó
là cách một con người trẻ trung và đầy sức lực xua đuổi ý nghĩ về cái chết.
Những người lính có lẽ ở cách đây không xa lắm, có lẽ họ đang tổ chức lại,
chuẩn bị chiến đấu trở lại, và có lẽ cậu sẽ cùng với họ. Và cậu... cùng với
họ... “Nhưng mình đã làm được gì nào?” Bỗng nhiên cậu nghĩ. “Mình thậm
chí chẳng bắn được một phát súng!” Cậu xấu hổ về bản thân mình đến nỗi
nước mắt lại tuôn ra, thấm thía và đau đớn. “Đó không phải lỗi tại mình,
mình không có vũ khí, mình chỉ có hai bàn tay.” Bất chợt cậu thấy lại mình
lúc đang cố kéo cái bó củi ấy về phía dòng sông mà không xong. Phải, cậu
thậm chí không có khả năng làm việc đó, cậu, người đã muốn xông lên cầu,
kéo binh lính theo sau mình, lao vào xe tăng địch, chết mà miệng thét lên:
“Nước Pháp muôn năm!” Cậu lử lả vì mệt và tuyệt vọng. Đôi khi những ý
nghĩ chín chắn một cách kỳ lạ lướt qua trong đầu cậu: cậu nghĩ đến cuộc
thảm bại, đến những nguyên nhân sâu sắc của nó, đến tương lai, đến cái
chết. Rồi cậu tự hỏi về chính mình, về việc rồi cậu sẽ ra sao, và dần dần ý
thức thực tại trở lại với cậu: “Mẹ sẽ cho mình một trận ra trò đây, trời ơi là
trời!” cậu lẩm bẩm, và gương mặt nhợt nhạt, nhăn nhó, có vẻ già và gầy đi