trần nhúng đầu vào những xô nước lạnh lấy từ giếng lên. Chúng thỏa thuê
hưởng thụ, chúng ngốn ngấu tất cả mọi thứ ngon lành của trái đất; chúng đã
thoát chết, chúng trẻ trung, sống động, chúng là kẻ chiến thắng! Chúng biểu
lộ niềm vui điên cuồng của mình bằng những câu nói vội vã, liến thoắng,
bằng một thứ tiếng Pháp tồi chúng nói chuyện với tất cả những ai muốn
nghe chúng, chúng chỉ vào giày của mình, nói đi nói lại “chúng tôi đi, đi,
đồng đội ngã và vẫn đi”... Tiếng lách cách của súng ống, của thắt lưng, của
mũ vang lên từ gian phòng. Trong cơn mê, Hubert vẫn ý thức được những
âm thanh ấy, lẫn lộn nó với những ký ức của ngày hôm trước, thấy lại trận
cánh trên cầu Moulins. Cậu cựa quậy và thở dài; cậu đẩy một người vô
hình nào đó ra; cậu rên rỉ và khổ sở. Cuối cùng cậu tỉnh dậy trong cái căn
phòng lạ lẫm ấy. Cậu đã ngủ suốt cả ngày. Giờ đây qua cánh cửa sổ để mở,
có thể thấy mặt trăng tròn đầy đang tỏa sáng. Hubert phác một cử chỉ ngạc
nhiên, dụi mắt và thấy cô vũ nữ đã vào phòng trong lúc cậu đang ngủ.
Cậu ấp úng cám ơn và xin lỗi.
- Bây giờ chắc là anh đói rồi nhỉ? - cô hỏi.
Phải, đúng vậy, cậu đang đói đến chết đi được.
- Nhưng có lẽ ăn tối ở phòng tôi thì tốt hơn, anh biết không? Phía dưới
thì không thể chịu được đâu, đầy binh lính.
- Ồ! Binh lính à! - cậu vừa nói vừa lao ra cửa. - Họ bảo thế nào? Tình
hình có khá hơn không? Bọn Đức đang ở đâu?
- Bọn Đức ấy à? Nhưng chúng ở đây đấy thôi. Đó là lính Đức đấy.
Cậu đột ngột né người ra xa cô bằng một cử chỉ bất ngờ và hoảng sợ,
như một con thú bị truy đuổi nhảy vọt đi.
- Bọn Đức? Không, không, bà nói đùa à?
Cậu tìm một từ khác mà không được và lặp lại bằng một giọng trầm và
run rẩy: “Bà nói đùa à?”
Cô mở cánh cửa ra vào; khi ấy từ dưới gian phòng dâng lên, cùng với
một làn khói dày đặc và khét lẹt, cái tiếng ồn ào không thể quên được của
một đoàn quân thắng trận: tiếng hò hét, tiếng cười, tiếng hát, tiếng giày nện
và tiếng va đập của những khẩu súng lục nặng nề bị quẳng lên trên những
chiếc bàn đá, và tiếng mũ đập vào mảnh kim loại ở thắt lưng, và cái tiếng