ầm ì vui vẻ ấy phát ra từ một đám đông sung sướng, náo nhiệt, cuồng say vì
cuộc chinh phục của mình, “giống như đội chiến thắng trong trò rugby,”
Hubert nghĩ. Cậu kìm giữ một cách khó khăn những câu chửi rủa và những
giọt nước mắt. Cậu nhảy bổ về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đường phố giờ
đây bắt đầu vắng vẻ, nhưng có bốn người đi sóng hàng và đấm vào cửa các
ngôi nhà trên đường đi qua; họ thét: “Ánh sáng, tắt đi hết!”, và nối nhau,
thuần phục, những ánh đèn biến mất. Chỉ còn lại ánh trăng sáng đang giành
giật từ những chiếc mũ và những nòng súng xám xịt ra một thứ lửa âm ỉ
màu lam. Hubert lấy hai bàn tay túm lấy tấm rèm cửa, lẩy bẩy áp sát vào
miệng mình và òa lên khóc.
- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, - người đàn bà nói, và cô xoa vai cậu với
đôi chút thương hại. - Chúng ta chẳng thể làm gì được, đúng không? Chúng
ta có thể làm gì được cơ chứ? Tất cả nước mắt trên đời cũng chẳng thay đổi
được gì. Rồi sẽ có những ngày tốt đẹp hơn. Cần phải sống để nhìn thấy
những ngày ấy, trước hết là cần phải sống... phải tồn tại... Nhưng cậu đã
hành xử dũng cảm... giá mà tất cả mọi người đều dũng cảm như thế... mà
cậu thì thật là trẻ! Gần như là một đứa trẻ con...
Cậu lắc đầu.
- Không phải à? - cô nói nhỏ hơn. - Là một người đàn ông ư?
Cô im bặt. Những ngón tay cô hơi run run và móng tay cô co lại trên
cánh tay của chàng trai như thể cô đang chiếm đoạt một con mồi tươi nào
đó và vần vò nó trước khi đưa vào hàm răng của mình và thỏa mãn cơn đói.
Cô nói rất nhỏ, bằng một giọng lạc đi:
- Không nên khóc. Trẻ con mới khóc. Anh à một người đàn ông, một
người đàn ông khi bất hạnh thì biết cái mà mình có thể tìm được...
Cô đợi một câu trả lời mà không thấy. Cậu hạ mi mắt xuống, cái miệng
mím lại và đau đớn, nhưng mũi cậu nhăn lại và cánh mũi run rẩy. Khi ấy cô
bèn nói bằng một giọng yếu ớt:
- Tình yêu...