Con mèo, lấy mõm đẩy mảnh vải diềm của ghế bành lên, nhìn cảnh
tượng này với một vẻ trịnh trọng, sửng sốt và mơ mộng. Đó là một con mèo
con mới chỉ biết có thành phố; ở đó người ta chỉ cảm nhận được những đêm
tháng Sáu từ xa; đôi khi người ta hít thở được một luồng khí ấm áp và ngây
ngất, nhưng ở đây hương thơm dâng lên đến tận bộ ria của nó, bao quanh
nó, xâm chiếm nó, ngấm vào nó, làm nó choáng váng. Mắt lim dim, nó cảm
thấy lan tỏa khắp thân mình những đợt sóng hương ngào ngạt và dịu nhẹ,
hương của những bông tử đinh hương cuối mùa với thoáng chút mùi tàn úa,
mùi nhựa chảy trong cây, mùi của đất đai tăm tối và tươi mát, mùi của đàn
gia súc, của chim chóc, của chuột chũi, của chuột nhắt, của tất cả các con
mồi, mùi xạ của lông, của da, mùi máu... Nó ngáp vì thèm thuồng, nó nhảy
lên bệ cửa sổ. Nó chậm rãi đi dạo dọc ống máng. Chính ở chỗ này, ngày
hôm kia, một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy nó và quẳng nó lại vào giường
của Jacqueline đang khóc nức nở. Nhưng đêm nay, nó sẽ không để bị bắt
nữa. Nó dùng mắt ước chừng khoảng cách giữa ống máng và nền đất. Vượt
qua khoảng cách này đối với nó chỉ là một trò chơi, nhưng có lẽ nó muốn
tự đề cao bản thân trong chính mắt mình bằng cách phóng đại độ khó của
cú nhảy ấy. Nó lắc thân sau với một vẻ dữ tợn và đắc thắng, quệt cái đuôi
đen dài của mình vào ống máng, ép tai về phía sau, lao người và rơi xuống
nền đất mới bị xới lên. Do dự một lát, nó rúc mặt xuống nền đất, giờ thì nó
đang ở trung tâm, ở nơi sâu thẳm nhất, ở giữa lòng đêm tối. Cần cảm nhận
đêm tối dưới nền đất; các mùi hương được giữ lại ở đây, giữa những rễ cây
và những viên sỏi, chúng còn chưa bay hơi, chúng không tan biến lên bầu
trời, chúng không hòa vào mùi của con người. Chúng biết nói, bí ẩn, nồng
ấm. Chúng sống động. Mỗi thứ mùi toát lên là một mạng sống bé nhỏ ẩn
kín, tốt lành, có thể chén được... Những con bọ da, những con chuột nhắt
rừng, những con dế mèn, và cả cái con cóc nhỏ có giọng kêu như đầy nước
mắt trong suốt kia nữa... Đôi tai dài của con mèo, hai cái phễu màu hồng
với những sợi lông ánh bạc, nhọn và cuộn vào phía trong một cách tinh tế
như bông hoa bìm bìm, dựng đứng lên; nó nghe ngóng những tiếng động
khẽ khàng trong bóng tối, thật thanh thoát, thật bí ẩn, và đối với riêng nó thì
thật rõ ràng: tiếng sột soạt của những cọng cỏ trong tổ chim nơi con chim