vẳng đến chỗ ông. “Vì ông này đã nói là sẽ trông ô tô cho mà...” Và: “Em
không yêu anh, Solange, không, em không yêu anh rồi... Thế mà em...”
Charlie ngáp dài, không che đậy, và nói khẽ một cách vu vơ, với sự tự
nhiên phóng đại của một diễn viên tồi:
- Tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ đây, tôi...
Thế là Solange không do dự nữa. Với những tiếng cười khe khẽ bồn
chồn, với những câu chối từ bị dập tắt ngay lập tđc, với những nụ hôn, cô
nói:
- Nếu mẹ nhìn thấy chúng ta... Ồ! Bob! Anh thật là kinh khủng... sau
này anh sẽ không chê trách em chứ, Bob?
Cô dựa vào cánh tay của anh chồng chưa cưới, đi ra xa. Charlie nhìn thấy
họ dưới những vòm cây, ôm ngang lưng nhau và trao nhau những nụ hôn
phớt nhẹ. Rồi họ biến mất.
Ông chờ đợi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua sau đó ông cảm thấy như là nửa
tiếng dài nhất trong đời mình. Tuy vậy ông không nghĩ ngợi. Ông cảm thấy
lo sợ và vui sướng lạ thường, trống ngực ông đập dữ dội, đau đớn đến mức
ông lẩm bẩm: “Cái quả tim đau ốm này... sẽ chẳng cưỡng lại được!”
Nhưng ông biết là ông chưa từng bao giờ có được một khoái lạc nào hơn
thế. Con mèo vốn vẫn ngủ trên những chiếc gối nhung và ăn thịt lườn gà,
rồi một sự tình cờ khiến cho nó thấy được làng quê, một cành cây khô giá
buốt vì sương, và đặt dưới răng nó một miếng thịt chim ứa máu và phập
phồng, hẳn là cũng cảm thấy nỗi khiếp sợ như vậy, niềm vui tàn bạo như
vậy - ông nghĩ, bởi vì ông quá thông minh nên không thể không hiểu điều
gì đang diễn ra trong mình. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thật cẩn thận để không
làm đập cửa xe, ông trèo vào chiếc ô tô bên cạnh, tháo các bi đông ra (ông
lấy cả dầu nữa), vặn mở nút bình chứa xăng đến rách cả tay, đổ đầy xăng
cho xe của mình và, tranh thủ lúc có nhiều ô tô khác đang nổ máy, lên
đường.
Ra khỏi khu rừng, ông quay đầu lại phía sau, mỉm cười ngắm những
ngọn cây xanh bàng bạc dưới ánh trăng và nghĩ: “Dù sao đi nữa, họ vẫn có
thể cưới ngày 14 tháng Sáu...”