23
Những tiếng ồn ào ngoài phố đánh thức cụ Péricand dậy. Cụ mở một
mắt, chỉ một thôi, con mắt lơ mơ, nhợt nhạt, đầy sửng sốt và chê trách. “Có
cái gì mà họ phải la hét như vậy?” cụ nghĩ. Cụ đã quên mất chuyến đi, quân
Đức, chiến tranh. Cụ tưởng đang ở nhà con trai mình, tại đại lộ Delessert,
dù rằng ánh mắt của cụ đang dán vào một căn phòng lạ; cụ chẳng hiểu gì
hết. Cụ đang ở độ tuổi mà ảo ảnh quá khứ mạnh mẽ hơn thực tại; cụ tưởng
tượng ra những bức tường phủ tường màu lục bên chiếc giường Paris của
cụ. Cụ duỗi những ngón tay run rẩy về phía chiếc bàn mà hàng ngày khi cụ
thức dậy đã có một bàn tay chu đáo đặt lên đó một đĩa cháo yến mạch và
bánh quy ăn kiêng. Không có đĩa, không có chén, thậm chí không có cả
bàn. Chính lúc đó thì cụ nghe thấy tiếng lửa cháy rần rật ở những ngôi nhà
bên cạnh, cụ ngửi thấy mùi khói và cụ đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Cụ mở miệng hít một hơi câm lặng, như một con cá bị lôi ra khỏi nước, và
cụ ngất đi.
Tuy vậy ngôi nhà không bị cháy. Chỉ có một phần mái nhà bị phá hủy.
Sau nhiều hỗn loạn và khiếp sợ, đám cháy dịu đi. Dưới đám đổ nát ở quảng
trường lửa cháy âm ỉ và rít lên khe khẽ, nhưng quán trọ thì vẫn nguyên vẹn
và đến gần tối thì người ta phát hiện ra cụ Péricand, nằm một mình trong
giường của cụ. Cụ lẩm bẩm những lời lộn xộn. Cụ lặng lẽ để yên cho người
ta mang cụ đến an dưỡng đường.
- Đó là nơi tốt nhất đối với cụ ấy, tôi chẳng có thời gian chăm sóc đâu,
thử nghĩ mà xem! - bà chủ quán nói, - với những người tị nạn, với quân
Đức đang tới rồi hỏa hoạn và mọi thứ...
Và bà im bặt không nói đến điều day dứt nhất trong lòng mình: sự vắng
mặt của chồng bà và hai người con trai bà, cả ba đều được gọi nhập ngũ và
đã mất tích... Cả ba đều ở trong cái vùng không xác định được rõ ràng, di
động và gần đến phát sợ ấy mà người ta gọi là “chiến tranh”...