Cụ tưởng xơ là bà con dâu cụ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cụ ngạc nhiên
thấy bà đội một cái mũ bà xơ để chăm sóc cụ, nhưng dù thế nào đi nữa thì
đó cũng chỉ có thể là bà mà thôi! Cụ khẽ khàng nhắc lại, một cách kiên
nhẫn:
- Thầy Nogaret... chưởng khế... trăng trối...
- Làm gì đây hả xơ? - xơ Marie dòng Thánh Thể nói với xơ Marie dòng
Các Thiên thần.
Hai chiếc mũ trắng nghiêng xuống gần như chạm vào nhau phía trên tấm
thân nằm sõng sượt.
- Thầy chưởng khế không đến vào giờ này đâu, tội nghiệp cụ... Cụ ngủ
đi... Ngày mai cụ sẽ có thời gian.
- Không... Không có thời gian đâu... - giọng nói khe khẽ cất lên. - Thầy
Nogaret sẽ đến... Hãy gọi điện thoại đi, ta yêu cầu đấy.
Hai nữ tu sĩ lại bàn bạc và một trong hai xơ biến mát, rồi quay lại mang
theo một cốc trà rất nóng. Cụ thử nuốt vài ngụm nhưng nhè ra ngay lập tức;
nước chảy dọc theo bộ râu bạc của cụ. Bỗng nhiên cụ trở nên cực kỳ kích
động; cụ rên rỉ, cụ ra lệnh:
- Bảo ông ấy nhanh lên... ông ấy đã hứa với ta là... ngay khi ta gọi ông
ấy... ta yêu cầu... gấp lên, Jeanne (bởi vì trong ý nghĩ của cụ thì không phải
là bà con dâu đang ở trước mặt cụ nữa, mà là bà vợ cụ, chết đã bốn mươi
năm rồi).
Một cơn đau đặc biệt dữ dội nhói lên ở cái răng đau khiến cho xơ Marie
dòng Thánh Thể hoàn toàn mất khả năng phản đối. Cô gật đầu ra hiệu
“vâng, vâng” và, áp mùi soa vào má, đứng bất động, nhưng xơ kia thì đứng
dậy với vẻ quả quyết.
- Phải đi tìm thầy chưởng khế thôi, xơ ạ.
Cô này là người có khí chất nồng nhiệt và năng nổ, và tình trạng ngồi
không rảnh rỗi của cô đã khiến cho cô thất vọng. Cô đã từng muốn đi theo
bác sĩ và cha xứ lên thành phố, nhưng lại không thể bỏ mặc mười lăm cụ
già của an dưỡng đường (cô không tin tưởng lắm vào phẩm chất phát huy
sáng kiến của xơ Marie dòng Thánh Thể). Lúc xảy ra hỏa hoạn, cô đã run
lên dưới chiếc mũ trùm đầu của mình.. Cô đã đẩy được mười lăm chiếc