giường ra khỏi phòng, cô đã đích thân chuẩn bị thang, dây và các xô nước,
nhưng lửa không lan đến an dưỡng đường là nơi cách nhà thờ bị ném bom
hai cây số. Thế là cô đã chờ đợi, rùng mình trước tiếng kêu la của đám
đông khiếp sợ, trước mùi khói và trước cảnh tượng lửa cháy, nhưng không
rời vị trí của mình và sẵn sàng đối phó với mọi sự. Tuy vậy không có
chuyện gì xảy ra cả. Các nạn nhân của thảm họa được chăm sóc ở bệnh
viện dân sự. Chỉ còn có mỗi việc chuẩn bị món xúp cho mười lăm cụ già;
có lẽ vì thế mà việc cụ Péricand đến đột ngột đã bất chợt kích thích toàn bộ
năng lượng của cô.
- Phải đến đó thôi.
- Xơ nghĩ như vậy à?
- Có thể cụ ấy có những điều trăng trối quan trọng cần phải nói.
- Nhưng nhỡ đâu thầy Charboeuf không ở nhà thì sao?
Xơ Marie dòng Các Thiên thần nhún vai.
- Vào lúc mười hai giờ rưỡi đêm ấy à?
- Ông ấy sẽ không muốn đến đâu!
- Để xem nào! Đó là nhiệm vụ của ông ấy. Tôi sẽ kéo ông ấy ra khỏi
giường của ông ấy nếu cần. - Nữ tu sĩ trẻ tuổi nói với vẻ phẫn nộ.
Cô đi ra và khi đã ở ngoài đường thì cô lại do dự. Tu viện có bốn xơ,
trong đó hai người đã lui về tĩnh tâm tại tu viện Paray-le-Monial từ hồi đầu
tháng Sáu đến giờ chưa thể trở lại được. Tu viện có một xe đạp, nhưng cho
đến nay chưa có nữ tu sĩ nào dám dùng cả, họ sợ gây dư luận xấu trong dân
chúng và bản thân xơ Marie dòng Các Thiên thần thì đã từng nói: “Cần
phải đợi Đức Chúa ban cho chúng ta một ca khẩn cấp. Chẳng hạn như có
một người ốm sắp ra đi, phải gọi bác sĩ và cha xứ đến! Mỗi một giây phút
đều quý giá, ta bèn cưỡi lên xe đạp, mọi người sẽ chẳng nói năng được gì!
Và đến lần sau thì họ sẽ không còn ngạc nhiên nữa!” Ca khẩn cấp vẫn chưa
xuất hiện. Tuy thế xơ Marie dòng Các Thiên thần thèm trèo lên cỗ xe này
kinh khủng! Ngày trước, khi cô còn sống đời trần tục, cách đây năm năm,
có biết bao nhiêu là cuộc vui với các chị em gái của cô, biết bao nhiêu là
chuyến đi, biết bao nhiêu là buổi đi ăn dã ngoại. Cô hất tấm voan đen của