24
Thế nhưng Jean-Marie đã hồi tỉnh. Suốt bốn ngày, anh ngủ gà ngủ gật
trong trạng thái vô thức và sốt. Chỉ đến hôm nay anh mới cảm thấy khỏe
hơn. Ngày hôm trước một bác sĩ đã đến được; ông thay băng và nhiệt độ đã
hạ xuống. Từ chỗ của mình, trên chiếc sập mà người ta đặt anh nằm, Jean-
Marie nhìn thấy một căn bếp rộng hơi tối, chiếc mũ trắng của một bà già
ngồi trong một góc, những chiếc xoong đẹp bóng loáng treo trên tường và
một bức lịch vẽ một người lính Pháp, hồng hào và mũm mĩm, ôm ghì hai
cô gái trẻ người Alsace, kỷ niệm của cuộc chiến tranh khác. Thật lạ lùng
khi thấy ở đây những kỷ niệm của cuộc chiến tranh kia lại sống động đến
mức ấy. Ở vị trí danh dự, bốn bức chân dung đàn ông mặc quân phục, một
chiếc nơ màu cờ tam tài và một mảnh băng tang nhỏ bằng lụa crêpe đính ở
một góc, một bộ tạp chí L’Illustration từ năm 1914 đến năm 1918, được
đóng lại với bìa màu đen và màu lục, đặt bên cạnh anh để anh giết thời gian
trong giai đoạn dưỡng bệnh.
Trong những câu chuyện mà anh nghe thấy, không ngớt lặp lại những từ
“Verdun, Charleroi, Marne...” “Khi đã trải qua cuộc chiến tranh kia...” “Khi
tôi tham gia chiếm đóng ở Mulhouse...” về cuộc chiến tranh hiện tại, về
thất bại, người ta ít nói đến, nó vẫn chưa thấm vào đầu óc họ, nó sẽ chỉ
thành hình, sống động và khủng khiếp sau mấy tháng nữa, có thể là sau
nhiều năm nữa, có thể khi những cậu bé lem luốc mà Jean-Marie nhìn thấy
thập thò phía trên hàng rào gỗ nhỏ trước cửa nhà trở thành đàn ông. Đầu
đội những chiếc mũ rơm rách nát, đôi má nâu hồng, tay cầm những cái que
dài xanh lá cây, sợ sệt, tò mò, chúng kiễng trên những đôi guốc gỗ của
mình để được cao hơn và nhìn người lính bị thương ở trong nhà, và khi
Jean-Marie cựa mình, chúng biến đi, lặn mất tăm như ếch trong nước. Đôi
khi cửa hàng rào mở ra để lọt vào một con gà mái, một con chó già nghiêm
nghị, một con gà tây to tướng. Jean-Marie chỉ nhìn thấy các chủ nhà của
mình vào giờ ăn. Ban ngày, anh được giao phó cho bà già đội mũ. Khi trời