25
Khi cha Péricand lại lên đường với lũ con trai, mỗi đứa mang theo một
cái chăn cùng một túi dết và lê chân theo ông trong bụi, ông đi theo hướng
vào sâu trong nội địa, rời vùng sông Loire đầy nguy hiểm để đi vào rừng,
nhưng quân đội đã đóng ở trong đó nên linh mục nghĩ rằng binh lính có thể
sẽ bị máy bay phát hiện và trong những khu rừng tái sinh này cũng nguy
hiểm như trên các bờ sông. Thế là, rời bỏ đường quốc lộ, ông đi theo một
con đường đầy đá, gần như là một con đường mòn, phò thác cho bản năng
dẫn dắt mình tới một ngôi nhà biệt lập nào đó, giống như khi ở trên núi ông
dẫn đội trượt tuyết của mình tới một chỗ trú chân nào đó mất hút trong
sương mù hay trong bão tuyết. Ở đây đang là một ngày tháng Sáu tuyệt vời,
tươi sáng và nóng nực đến nỗi các cậu con trai cảm thấy như bị say. Cho tới
trước lúc này chúng vẫn lặng lẽ và ngoan ngoãn, quá ngoan ngoãn, giờ thì
chúng xô đẩy nhau, hò hét, và cha Péricand bắt gặp những tiếng cười và
những câu hát được kìm lại. Ông lắng tai, nghe một điệp khúc tục tĩu vang
lên khe khẽ sau lưng ông, như được hát lầm rầm bằng những cặp môi chỉ
hơi hé mở. Ông đề nghị các cậu bé hát đồng ca một bài ca đi đường. Ông
hát mở đầu, nhấn rành rọt từng lời, nhưng chỉ có vài giọng hát theo ông.
Sau một lát, tất cả im bặt. Thế là ông cũng bước đi mà không nói, tự hỏi
không rõ thứ tự do đột ngột này đã thức dậy điều gì ở những đứa trẻ tội
nghiệp kia, những mong muốn mơ hồ nào? những ước mơ nào? Một trong
các cậu bé bỗng nhiên dừng lại và kêu lên: “Thằn lằn, ô kìa! Thằn lằn này!
Nhìn xem!” Giữa hai tảng đá dưới ánh nắng mặt trời là những cái đuôi
nhanh nhẹn xuất hiện, biến mất; những cái đầu bẹt thò ra; những cổ họng
phập phồng nâng lên và hạ xuống với một mạch đập nhanh và hoảng sợ.
Các cậu bé vui sướng nhìn. Một vài cậu thậm chí còn quỳ xuống trên
đường. Cha xứ kiên nhẫn một lát, rồi ra hiệu lên đường. Lũ trẻ ngoan ngoãn
đứng dậy, nhưng ngay lúc ấy những hòn sỏi được bắn ra từ tay chúng một
cách rất khéo léo, với sự nhanh nhẹn bất ngờ đến nỗi hai con trong bầy thằn