lũ trẻ này? Ôi Chúa Jesus! Hãy tha thứ cho con! Đó là một cơn kiêu ngạo,
đó là một cái bẫy của quỷ sứ! Con là ai cơ chứ? Chẳng là gì cả, chỉ là cát
bụi dưdi đôi chân tôn kính của ngài, Chúa ơi! Vâng, không còn nghi ngờ gì
nữa, con, kẻ mà ngài đã yêu thương, đã che chở từ tấm bé, đã dẫn dắt đến
với ngài, có điều gì mà ngài không có quyền đòi hỏi? Nhưng những đứa trẻ
này... một số sẽ được lựa chọn... những đứa khác thì... Các Thánh thần sẽ
chuộc tội cho chúng... Vâng, mọi việc tốt đẹp, mọi thứ tốt lành, mọi sự đều
đầy ân huệ. Chúa Jesus, hãy tha thứ cho nỗi phiền muộn của con!
Mặt nước khẽ lay động, đêm trang trọng và yên tĩnh. Cái sự hiện diện mà
vắng nó ông không thể sống nổi ấy, cái Hơi thở ấy, cái Ánh mắt ấy hướng
về ông trong bóng tối. Một đứa trẻ nằm ngủ trong đêm đen, được áp sát vào
ngực mẹ, thì không cần ánh sáng để nhận biết những đường nét thân yêu
của mẹ mình, đôi tay của mẹ, những chiếc nhẫn của mẹ! Ông cười, tuy rất
khẽ, vì vui sướng. “Chúa Jesus, ngài đang ở đây, ngài lại đến đây rồi. Xin
hãy ở lại bên con, Người Bạn tôn kính!” Một ngọn lửa dài màu hồng, chói
rực, cháy vọt lên từ một khúc củi đen. Đã khuya; trăng lên cao, nhưng ông
không buồn ngủ. Ông lấy một cái chăn, nằm dài ra trên cỏ. Ông nằm, mắt
mở to, cảm thấy sát má mình có một bông hoa cọ vào. Không có một tiếng
động nào ở cái xó đất này.
Ông không nghe thấy, ông không nhìn thấy gì hết, ông cảm nhận được
bằng một loại giác quan thứ sáu cuộc chạy lặng lẽ của hai thằng bé đang bỏ
trốn về phía lâu đài. Chuyện đó xảy ra nhanh đến nỗi thoạt đâu ồng cứ
tưởng mình đã nằm mơ. Ông không muốn gọi mà cũng không muốn làm
thức giấc những đứa trẻ khác đang ngủ. Ông đứng dậy, xem lại chiếc áo
dòng của mình, trên đó vẫn còn dính những cọng cỏ và cánh hoa, rồi ông
cũng đi về phía lâu đài. Thảm cỏ dày làm nhẹ đi tiếng bước chân. Giờ đây
ông nhớ là lúc trước ông đã nhận thấy rằng một trong các cửa sổ đã không
khép chặt, cánh cửa hé mở. Đúng vậy, ông đã không nhầm! Ánh trăng rọi
sáng mặt trước lâu đài. Một trong hai thằng bé đẩy, phá cửa. Philippe
không kịp kêu lên, ngăn chúng lại, thì một viên đá đã đập vỡ cửa kính;
những mảnh vụn rơi xuống. Hai thằng bé, bằng một cú nhảy vọt như mèo,
mất hút vào bên trong.