gì, rồi cậu đứng đó, người lúc lắc trước mặt bà như mỗi lần cậu vác từ
trường về một điểm 0 bài dịch tiếng La tinh.
Bà thở dài “Hubert” và lao vào ôm lấy cổ cậu, bám chặt vào cậu, phủ lên
cậu những cái hôn và nước mắt. Một đám đông nho nhỏ cảm động vây
quanh họ. Hubert không biết phải cư xử thế nào, bèn vỗ vỗ vào lưng bà
Péricand, cứ như là bà nuốt cái gì bị nghẹn.
- Nhà mình không đợi con phải không ạ?
Bà ra hiệu rằng đúng vậy.
- Nhà mình định đi chơi à?
- Thằng bé khốn khổ! Chúng ta đi ra nhà thờ để làm lễ cầu nguyện cho
linh hồn con yên nghỉ đấy.
Thế là cậu buông mẹ ra:
- Không phải đùa đấy chứ ạ?
- Nhưng mà, con đã ở đâu vậy? Con đã làm gì trong hai tháng qua?
Người ta nói với nhà mình là con đã bị giết chết ở Moulins.
- Thì đấy, mẹ thấy rõ ràng điều đó không đúng vì con ở đây mà.
- Nhưng con đã đi chiến đấu phải không? Hubert, đừng có nói dối! Con
đã muốn xông vào cái chỗ đó lắm mà, cái thằng bé ngu ngốc này. Thế còn
xe đạp của con? Xe đạp đâu rồi?
- Mất rồi ạ.
- Tất nhiên là thế! Cái thằng này nó làm tôi chết mất thôi! Thôi được, kể
đi, nói đi, con đã ở đâu nào?
- Con đã cố tìm gặp lại nhà mình.
- Lẽ ra con đừng bỏ nhà mà đi thì tốt hơn, - bà Péricand nghiêm khắc
nói. - Bố con sẽ hài lòng khi biết chuyện đấy, - cuối cùng bà nói bằng một
giọng đứt quãng.
Rồi đột nhiên, bà bật khóc nức nở, ôm hôn con trai thêm nữa. Trong lúc
đó thời giờ cứ trôi qua, bà bèn lau mắt nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.
- Nào, lên đi con, đi tắm rửa đi! Con có đói không?
- Không ạ, con đã ăn nhiều lắm rồi, cám ơn mẹ.
- Thay mùi soa đi, thay cà vạt đi, rửa tay đi, phải chỉnh tề chứ, trời ạ! Và
con phải nhanh lên để ra nhà thờ với cả nhà.