Chà! Cái đó gây ra một ý nghĩ thật đáng tự hào về con người! Còn về các
nhân viên của ông, thì họ chẳng ra cái thể thống gì cả. Không có một người
nào có khả năng đến chỗ tôi ở Tours. Họ mất liên lạc với nhau. Trước đó tôi
đã dặn tất cả các bộ phận của chúng ta là phải tập họp lại với nhau. Nhưng
đừng hòng nhé! Một số người thì ở miền Nam, một số khác thì lại ở miền
Bắc. Không thể trông cậy vào ai được. Thế nhưng chính là trong những lúc
khủng hoảng như thế này mà ta có thể đánh giá được con người, sự hăng
hái, tính chiến đấu, lòng can đảm của người ấy. Một đám nhu nhược, tôi nói
với ông vậy đấy, một đám nhu nhược! Họ chỉ nghĩ đến chuyện cứu cái
mạng mình thôi! Chẳng hề quan tâm đến cả nhà băng lẫn tôi đây. Cũng có
một vài người sẽ bị tôi đuổi cổ đi thôi, tôi cam đoan với ông như vậy.
Ngoài ra tôi cũng không dự kiến giao dịch làm ăn gì nhiều.
Cuộc trao đổi chuyển sang hướng chuyên môn hơn, điều đó đem lại cho
họ cảm giác dễ chịu về tầm quan trọng của họ là cái đã hơi bị giảm đi từ
khi xảy ra những sự kiện gần đây.
- Một tập đoàn Đức, - Corbin nói, - sẽ mua lại Thép miền Đông. Chúng
ta có vị trí không đến nỗi tồi trong chuyện này. Quả thực là vụ làm ăn với
họ nhà Docks ở Rouen...
Ông ta trở nên u ám. Furières chào từ biệt. Corbin muốn tiễn ông và, ra
đến căn phòng khách với những cánh cửa chớp đóng kín, ông ta bật nút
điện nhưng đèn không sáng lên. Ông ta thốt lên một câu rủa.
- Bọn chúng cắt điện của tôi, lũ đểu giả!
“Gã này thật là thô tục,” bá tước nghĩ.
Ông khuyên Corbin:
- Ông gọi điện thoại đi, người ta sẽ sửa lại nhanh thôi. Điện thoại thì
hoạt động đấy.
- Nhưng ông không thể tưởng tượng được ở nhà tôi mọi thứ lộn xộn đến
mức nào đâu, - Corbin nói, nghẹt thở vì tức giận. - Bọn gia nhân đã cuốn
xéo rồi, ông bạn ạ! Tất cả bọn họ, tôi nsi với ông thế đó! Và tôi sẽ ngạc
nhiên lắm nếu như họ không cuỗm đi các bộ đồ ăn bằng bạc. Vợ tôi không
ở đây. Tôi rối tinh lên giữa tất cả những thứ này...
- Bà Corbin đang ở vùng tự do à?