- Đúng vậy! - Corbin làu nhàu.
Vợ ông và ông đã có một trận cãi nhau dữ dội; trong cảnh lộn xộn của
cuộc ra đi vội vã hoặc cũng có thể do một ý đồ thâm hiểm, cô hầu phòng đã
nhét vào giữa những vật dụng thiết yếu của bà Corbin một cái khung ảnh
nhỏ vốn thuộc sở hữu của ông Corbin trong đó có lồng bức ảnh khỏa thân
của Arlette. Bản thân sự khỏa thân ấy chưa chắc đã làm cho bà vợ hợp pháp
tức tối: bà là một người rất tỉnh táo, nhưng cô vũ nữ lại đeo ở cổ một cái
dây chuyền tuyệt đẹp: “Anh cam đoan với em rằng đó là đồ giả!” ông
Corbin bực bội nói. Vợ ông không muốn tin điều đó. Về phần Arlette, cô
nàng biệt vô âm tín. Tuy nhiên mọi người khẳng định rằng cô đang ở
Bordeaux và người ta thường thấy cô cặp kè với các sĩ quan Đức. Nhớ đến
điều này tâm trạng của Corbin càng trở nên xấu hơn. Ông rung chuông thật
mạnh.
- Tôi chỉ còn có mỗi một cô đánh máy, - ông nói, - một con bé mà tôi
nhặt được ở Nice. Ngu như bò nhưng lại khá xinh. A! Cô đấy hả? - ông đột
ngột nói với một cô gái trẻ tóc nâu vừa mới bước vào. - Người ta cắt điện
của tôi, cô thử tìm hiểu một chút xem có làm gì được không. Cứ gọi điện
thoại đi, cứ gầm lên đi, cứ xoay xở đi, và rồi mang thư từ đến cho tôi nữa.
- Thư từ chưa được đưa lên ạ?
- Chưa, vẫn còn ở chỗ bà gác cổng. Cô co cẳng mà chạy đi. Mang thư
lên đây. Tôi trả tiền cho cô để không làm gì hết cả à?
- Tôi đi đây, ông làm tôi phát sợ, - Furières nói.
Corbin bắt gặp một nụ cười hơi có vẻ coi thường của bá tước; cơn giận
dữ của ông tăng lên, “ra cái vẻ, đồ xỏ lá”, ông nghĩ.
Cất cao giọng, ông trả lời:
- Thế ông muốn gì nào? Bọn họ làm tôi phút khùng lên.
Trong số thư từ có một bức thư của vợ chồng Michaud. Họ đã đến trình
diện ở trụ sở nhà băng tại Paris, nhưng người ta không thể cung cấp cho họ
những chỉ dẫn chính xác được. Họ bèn viết thư đến Nice và lá thư vừa mới
được gửi trở lại cho Corbin. Trong thư vợ chồng Michaud xin các chỉ thị và
xin được cấp tiền. Tâm trạng xấu phát tán tứ tung của Corbin cuối cùng
cũng đã tìm được chỗ để dồn tụ lại; ông thốt lên: