cảnh hiện nay, chúng tôi cấp cho ông theo một chế độ đặc biệt và có tính
chất thuần túy ban tặng một khoản trợ cấp tương đương với hai tháng tiền
lương của ông. Vậy xin vui lòng nhận kèm theo đây... franc, dưới dạng một
tấm séc gạch chéo ghi tên ông được thanh toán tại Nhà băng Pháp ở Paris.
Xin ông vui lòng báo lại cho chúng tôi biết sau khi nhận được thư này để
theo đúng thủ tục và xin ông hãy ghi nhận những tình cảm đặc biệt của
chúng tôi.
CORBIN
Bức thư này đã khiến vợ chồng Michaud chìm vào tuyệt vọng. Họ không
có đến được năm ngàn franc tiền tiết kiệm vì việc học hành của Jean-Marie
rất tốn kém. Với hai tháng lương của họ và khoản tiền ấy, họ chỉ gom góp
lại được xấp xỉ mười lăm ngàn franc và họ còn phải nộp tiền thuế. Vào thời
điểm này gần như không thể tìm được việc làm; mọi công việc đều hiếm và
lương thấp. Họ đã luôn luôn sống biệt lập; họ không có họ hàng, không có
ai để xin giúp đỡ. Họ kiệt sức vì chuyến đi và trầm uất bởi lo lắng cho con
trai họ. Trong một cuộc sống đầy những khó khăn, khi Jean-Marie còn nhỏ,
bà Michaud thường nghĩ: “Chỉ cần nó đến tuổi tự lo liệu được cho bản thân
thì chẳng điều gì có thể thực sự ảnh hưởng được đến mình.” Bà biết mình
mạnh mẽ và có sức khỏe tốt, bà tự cảm thấy mình can đảm, bà chẳng lo sợ
gì cho bản thân cũng như cho ông chồng người mà trong tâm tưởng bà
cũng chưa bao giờ rời xa.
Nhưng giờ đây Jean-Marie đã là một người đàn ông. Dù anh ở đâu, nếu
như anh còn sống, thì anh cũng không còn cần đến bà nữa. Nhưng bà
không được an ủi vì điều này. Trước hết bà không thể tưởng tượng được
rằng con trai bà lại có thể không cần đến bà. Và đồng thời bà hiểu rằng
chính bà, giờ đây, đang cần đến anh. Toàn bộ sự dũng cảm của bà đã rời bỏ
bà; bà nhìn thấy sự bấp bênh của Maurice: bà cảm thấy mình đơn độc, già
nua, ốm yếu. Họ phải làm gì để tìm được việc làm? Họ sẽ sống ra sao khi
tiêu hết mười lăm ngàn franc này? Bà có một vài món đồ nữ trang nhỏ: bà
yêu quý chúng. Bà luôn luôn nói: “Những thứ này chẳng có giá trị gi”,
nhưng trong thâm tâm bà không thể tin rằng cái trâm nhỏ xinh đẹp nạm