Bà vừa nhẹ nhàng, âu yếm đặt tay lên trán ông, vừa tuyệt vọng nghĩ:
“Ôi! Giá mà Jean-Marie ở đây, nó sẽ bảo vệ chúng ta, nó sẽ cứu chúng ta.
Nó trẻ trung, nó mạnh mẽ...” Trong bà hòa lẫn một cách lạ lùng nhu cầu
che chở của người mẹ và nhu cầu được che chở của người phụ nữ. “Nó ở
đâu, thằng bé tội nghiệp của mình? Nó có còn sống không? Nó có đau đớn
không? Không thể có chuyện đó được, trời ơi! Không thể có chuyện là nó
chết!” bà nghĩ, và trái tim bà buốt lạnh khi ước tính rằng, trái lại, điều đó có
khả năng xảy ra đến chừng nào. Những giọt lệ mà từ biết bao ngày nay bà
vẫn can đảm kìm giữ giờ trào ra khỏi đôi mắt bà. Bà phẫn nộ thốt lên:
- Nhưng tại sao nỗi đau khổ bao giờ cũng dành cho chúng ta? Và cho
những người như chúng ta? Cho những người bình thường? Cho giới tiểu
tư sản? Dù cho chiến tranh xảy ra, đồng tiền hạ giá, dù cho có nạn thất
nghiệp hay khủng hoảng hoặc cách mạng, những kẻ khác vẫn xoay xở
được. Chúng ta thì luôn luôn bị đè bẹp! Tại sao? Chúng ta đã làm gì nào?
Chúng ta phải trả giá cho mọi lỗi lầm. Tất nhiên rồi, người ta chẳng sợ
chúng ta! Giới công nhân biết tự vệ, những người giàu thì mạnh mẽ. Còn
chúng ta, chúng ta là những con cừu tốt để xén lông. Hãy giải thích cho tôi
biết vì sao chứ! Chuyện gì đang xảy ra? Em không hiểu. Anh là một người
đàn ông, có lẽ là anh hiểu, - bà giận dữ nói với Maurice, không còn biết
phải buộc tội ai về cái tai họa đang đến với họ. - Ai sai? Ai đúng? Tại sao
lại là Corbin? Tại sao lại là Jean-Marie? Tại sao lại là chúng ta?
- Em muốn hiểu cái gì nào? Chả có gì để mà hiểu cả, - ông nói, cố gắng
làm cho bà bình tĩnh lại. - Có những quy luật chi phối thế giới và chúng
không được làm ra để ủng hộ hay để chống lại chúng ta. Khi cơn giông nổ
ra, em không oán trách ai cả, em biết rằng sét là sản phẩm của hai loại điện
tích trái dấu, các đám mây không hề biết đến em. Em không thể trách móc
chúng gì được. Vả lại làm như vậy thì thật buồn cười, chúng sẽ không hiểu.
- Nhưng đây có giống như vậy đâu. Đây là những hiện tượng hoàn toàn
thuộc về con người.
- Chỉ là bề ngoài thôi, Jeanne ạ. Những chuyện đó có vẻ như do người
này hoặc người kia, do một hoàn cảnh nào đó, nhưng cũng giống như trong
tự nhiên, sau một giai đoạn yên ả thì sẽ có cơn giông với sự khởi đầu, lúc