tỉnh lẻ miền Trung này rất sung túc và hoang sơ; người nào ở nhà người
nấy, trên vùng đất của mình, thu cất lúa của mình và đếm tiền của mình.
Những cuộc chè chén kéo dài, những cuộc đi săn là thú vui giải trí. Thị trấn
với những ngôi nhà khắc khổ của nó, được che chở bởi những cánh cửa to
như cửa nhà tù, với những phòng khách chất đầy đồ đạc, luôn luôn đóng
kín và lạnh lẽo vì tiết kiệm lửa sưởi, đối với Lucile là hình ảnh của văn
minh. Khi rời ngôi nhà heo hút trong rừng, cô cảm thấy hưng phấn vui
sướng với ý nghĩ được ra sống ở thị trấn, được có một cái ô tô, thỉnh thoảng
lại được đi ăn trưa ở Vichy... Được nuôi dạy một cách nghiêm khắc và đức
hạnh, thời con gái cô không khổ, vì khu vườn, những công việc trong nhà,
cái thư viện nơi cô vụng trộm lục lọi - một gian phòng rộng thênh thang,
ẩm ướt, ở đó sách bị mốc lên - là đủ để cho cô tiêu khiển. Cô đi lấy chồng;
cô đã là một người vợ ngoan ngoãn và lạnh lùng. Gaston Angellier chỉ mới
hai mươi lăm tuổi khi cưới vợ, nhưng anh ta có cái vẻ già dặn trước tuổi mà
dân tỉnh lẻ thường có do cuộc sống tù túng, do loại thức ăn khó tiêu và
ngon lành mà anh ta nhồi nhét, do lạm dụng rượu, do thiếu vắng những
cảm xúc mãnh liệt và dữ dội. Đó là vẻ chững chạc gây nhầm lẫn, nó chỉ
liên quan đến những thói quen và suy nghĩ của người đàn ông này, trong
khi dòng máu nóng và khỏe khoắn của tuổi trẻ vẫn sôi sục trong anh ta.
Trong một chuyến đi công việc tới Dijon, nơi anh ta từng sống thời sinh
viên, Gaston Angellier gặp lại một cô tình nhân cũ, một cô hàng mũ mà anh
ta đã chia tay; anh ta phải lòng cô nàng lần thứ hai và mãnh liệt hơn ngày
xưa; anh ta cho cô nàng một đứa con; anh ta thuê cho cô nàng một ngôi nhà
nhỏ ở ngoại ô và thu xếp để sống một nửa thời gian của mình ở Dijon.
Lucile không phải là không biết gì, nhưng cô im lặng, vì rụt rè, vì coi
thường hoặc vì thờ ơ. Thế rồi xảy ra chiến tranh...
Và giờ đây, đã một năm rồi, Gaston là tù binh. Chàng trai tội nghiệp...
Anh ấy đang đau khổ, Lucile nghĩ, trong khi những hạt của chuỗi tràng hạt
máy móc trượt giữa những ngón tay cô. Anh ấy cảm thấy thiếu vắng gì nhất
nhỉ? Cái giường êm ái của anh, những bữa ăn ngon của anh, cô tình nhân
của anh... Cô ước ao trả lại được cho anh tất cả những thứ mà anh đã mất,
những thứ mà người ta đã lấy mất của anh... Phải... tất cả, thậm chí cả