đóng vẫn chưa làm bọn chúng chán; bọn chúng ngắm nhìn dân Pháp với vẻ
ngạc nhiên vui thích của những ngày đầu tiên - bọn chúng thấy họ kỳ cục,
lạ lùng; bọn chúng không quen với những lời nói nhanh của họ; bọn chúng
tìm cách đoán xem những kẻ bại trận này thù ghét, khoan dung hay yêu quý
chúng? Bọn chúng mỉm cười với các cô gái trẻ ở đằng xa, ở phía dưới, và
các cô gái đi qua, kiêu hãnh và khinh khỉnh - đây là ngày đầu tiên! Thế là
bọn Đức cụp mắt xuống nhìn lũ nhóc con đang vây quanh bọn chúng: tất cả
trẻ con của thị trấn đều ở đây, bị mê hoặc bởi những bộ quần phục, bởi lũ
ngựa và những đôi ủng cao cổ. Các bà mẹ cố gọi nhưng vô ích, lũ nhóc
chẳng nghe. Chúng lén lút đưa những ngón tay bẩn thỉu sờ vào lớp dạ thô
của những chiếc áo vest. Bọn Đức ra hiệu gọi lũ trẻ đến rồi nhét kẹo và tiền
xu vào tay chúng.
Tuy nhiên, thị trấn vẫn mang bầu không khí thanh bình ngày Chủ nhật
quen thuộc; bọn Đức chấm thêm một nét lạ cho bức tranh, nhưng cái nền
thì vẫn như thế, Lucile nghĩ. Có một vài lúc nhốn nháo; một vài phụ nữ
(những bà mẹ của các tù binh như bà Angellier hay những bà góa từ cuộc
chiến tranh trước) vội vã trở về nhà rồi đóng cửa sổ và hạ rèm cửa để khỏi
phải nhìn thấy bọn Đức. Trong những phòng ngủ mờ tối người ta khóc khi
đọc lại những bức thư cũ; người ta hôn lên những bức ảnh chân dung đã
ngả vàng đính băng tang và phù hiệu màu cờ tam tài...
Nhưng những phụ nữ trẻ hơn vẫn ở lại trên quảng trường để tán chuyện,
như mọi Chủ nhật. Họ sẽ chẳng chịu mất, vì bọn Đức, một buổi chiều vui
chơi, giải trí; họ có những chiếc mũ mới: đó là ngày Chủ nhật lễ Phục sinh.
Cánh đàn ông lén lút quan sát bọn Đức; không thể biết được họ nghĩ gì:
những gương mặt nông dân khó lòng dò đoán. Một tên Đức lại gần một
nhóm và xin lửa; người ta cho hắn, người ta tư lự đáp lại khi hắn chào; hắn
đi ra xa; đám đàn ông tiếp tục nói về giá bò của họ. Như mọi Chủ nhật,
viên chưởng khế đến quán Cà phê Du khách để chơi bài tarot; các gia đình
trở về sau chuyến dạo chơi hàng tuần ở nghĩa địa: đó gần như là một phần
trong nhũng thú tiêu khiển ở vùng này, nơi người ta không biết đến những
trò giải trí; họ đi từng toán đến đó; họ lượm những bó hoa đặt trên các nấm