người đàn bà kia... Bằng điều đó, bằng tình cảm tự phát và chân thành này,
cô đo được sự trống rỗng của trái tim mình; nó chưa bao giờ được lấp đầy
bởi tình yêu cũng như bởi sự căm ghét ghen tuông. Chồng cô thỉnh thoảng
lại đối xử thô bạo với cô. Cô tha thứ cho anh về sự thiếu chung thủy của
anh, nhưng anh thì không bao giờ quên những vụ đầu cơ của ông bố vợ. Cô
nghe thấy vang lên bên tai mình những lời nói đã không ít lần gây ra cho cô
cảm giác như khi nhận một cái tát: “Chính thế đấy, giá mà tôi biết sớm hơn
là ông ấy chẳng có tiền!”
Cô cúi đầu. Nhưng không! Không còn oán giận trong lòng cô nữa.
Những điều mà chồng cô hẳn là đã phải chịu đựng từ khi bại trận, những
trận chiến đấu cuối cùng, cuộc tháo chạy, việc bị bọn Đức bắt, những cuộc
đi bộ quá sức, lạnh, đói, những người chết xung quanh và giờ đây là cái trại
tù binh mà anh bị đẩy vào, những điều đó đã xòa nhòa tất cả. “Chỉ mong
sao anh ấy trở về và có lại tất cả những gì mà trước đây anh yêu thích:
phòng ngủ của anh, đôi giày lót da lông thú đi trong nhà của anh, những
cuộc dạo chơi ngoài vườn lúc bình minh, những quả đào mát rượi hái từ
rặng cây, và những món ăn ngon, những đống lửa to nhảy nhót, tất cả
những thú vui của anh ấy, những thứ mà con không biết, tất cả những thứ
mà con phỏng đoán, mong sao anh ấy có lại được! Con chẳng cầu xin điều
gì cho con cả. Con muốn thấy anh ấy hạnh phúc. Còn con, con?”
Trong lúc cô mơ mộng, chuỗi tràng hạt tuột khỏi tay cô và rơi xuống đất;
khi ấy cô nhận ra rằng tất cả mọi người đã đứng dậy, lễ đọc Kinh chiều đã
kết thúc. Ở bên ngoài, bọn Đức chiếm đầy quảng trường. Những lon bạc
trên các bộ quân phục của chúng, những đôi mắt màu sáng của chúng,
những mái tóc vàng của chúng, những tấm kim loại trên đai lưng quân
dụng của chúng lấp loáng dưới ánh mặt trời và đem lại cho khoảng không
gian bụi bặm trước nhà thờ này, vốn bị vây kín giữa, những bức tường cao
(những thành lũy cổ còn sót lại), một vẻ tươi vui, rạng rỡ, một cuộc sống
mới. Người ta dẫn ngựa đi dạo. Bọn Đức tổ chức một bữa ăn ngoài trời:
những tấm ván lấy ở cửa hàng đồ mộc và dành để đóng quan tài được ghép
lại thành một cái bàn và những chiếc ghế băng. Đám đàn ông ấy ăn uống và
nhìn dân chúng với vẻ tò mò thú vị. Có thể thấy là mười một tháng chiếm