4
Ngôi nhà đẹp nhất vùng; nó đã một trăm tuổi; nó dài, thấp, được xây
bằng một loại đá xốp, màu vàng, dưới ánh mặt trời nó chuyển sang một thư
màu nóng của bánh mì nướng vàng ruộm; các cửa sổ ở phía nhìn ra phố
(cửa sổ của những căn phòng tráng lệ) được đóng cẩn thận, các cánh cửa
ngoài khép lại, và được bảo vệ bằng những chấn song sát chống trộm; cái
cửa sổ mắt bò ở gian chứa đồ (nơi cất giấu các lọ, các vại, các vò chứa tất
cả các thực phẩm bị cấm) được rào lại bằng một lưới sắt dày với những
chồm cao có hình hoa loa kèn đâm vào lũ mèo hoang. Chiếc cửa ra vào sơn
xanh có then cài kiểu nhà tù và một chiếc chìa khóa to đùng kêu ken két rền
rĩ trong yên lặng. Căn hộ phía dưới xông lên một mùi hấp hơi, một mùi
lạnh lẽo của ngôi nhà không có người ở, mặc dù các chủ nhân thường
xuyên hiện diện. Để không làm bạc màu các tấm trướng phủ tường và để
bảo quán đồ gỗ, không khí và ánh sáng bị loại bồ. Qua những ô kính ở tiền
sảnh làm bằng thủy tinh màu, giống như những mảnh chai vỡ, lọt vào một
thứ ánh sáng màu xanh lục, lờ mờ; nó để chìm trong bóng tối những chiếc
hòm, những chiếc sừng hươu treo trên tường và những bức tranh khắc nhỏ
đã bị phai màu vì ẩm ướt.
Trong phòng ăn (họ chỉ đốt lò sưởi ở đây!) và ở phòng Lucile là người
thỉnh thoảng vẫn tự cho phép mình có một ngọn lửa vào buổi tối, có thể hít
thở mùi củi cháy tỏa lên nhè nhẹ, mùi thơm của khói, của vỏ hạt dẻ. Phía
trước các cửa vào gian phòng là mảnh, vườn trải dài. Vào mùa này khu
vườn có khung cảnh buồn tẻ nhất - những cây lê vươn dài những cánh tay
như bị đóng đinh câu rút trên các sợi dây sắt, những cây táo đã cắt tỉa trông
sần sùi, vẹo vọ, đâm tua tủa những cành gai góc; cây nho chỉ còn lại những
cành bánh tẻ. Nhưng vẫn còn một vài ngày nắng nữa, và sẽ không chỉ có
cây đào nhỏ mau mắn ở quảng trường trước nhà thờ là có hoa phủ đầy, mà
tất cả cây cối đều sẽ nở hoa. Từ cửa sổ phòng cô, trong lúc chải tóc trước
khi vào giường nằm, Lucile nhìn khu vườn dưới ánh trăng. Trên những bức