5
Madeleine Sabarie ở nhà một mình; cô ngồi trong gian phòng nơi Jean-
Marie đã từng sống nhiều tuần. Ngày nào cũng vậy, người thiếu phụ dọn
chiếc giường nơi anh từng ngủ. Điều đó làm cho Cécile bực bội. “Cứ để
đấy nào! Có ai ngủ ở đấy bao giờ đâu, không cần thay những vải trải
giường mới làm gì, cứ như là em đợi ai ấy. Em có đợi ai không đấy?”
Madeleine không trả lời và sáng sáng vẫn tiếp tục giũ tấm đệm to đầy
lông.
Cô sung sướng khi chỉ có một mình với thằng bé đang bú tí, má áp vào
bộ ngực trần. Khi cô đổi nó sang phía ngực bên kia, một bên mặt của nó
ươn ướt, đỏ và bóng nhoáng như một quả anh đào, và hình chiếc vú in hằn
lên đó; cô dịu dàng hôn con. Không chỉ một lần cô nghĩ: “Mình thấy mừng
vì đó là con trai, đàn ông đỡ khổ hơn.” Cô vừa nhìn ngọn lửa vừa ngủ gà
ngủ gật: cô chưa bao giờ được ngủ đủ cả. Có biết bao nhiêu là việc nên mọi
người chẳng mấy khi đi ngủ trước mười giờ, mười một giờ, và đôi khi
người ta còn dậy ban đêm để nghe đài Anh. Buổi sáng, phải dậy lúc năm
giờ để chải lông cho lũ vật. Hôm nay, thật dễ chịu khi được ngủ một giấc
ngắn ban ngày, trong lúc bữa ăn tối đang đặt trên bếp lửa, bàn ăn đã dọn, tất
cả đâu vào đấy xung quanh cô. Ánh sáng yếu ớt của một mùa xuân nhiều
mưa tỏa sáng lên màu xanh non của cây cỏ và bầu trời xám. Ngoài sân lũ
vịt đói đứng dưới mưa, trong khi lũ gà mái và gà tây, một đống nhỏ toàn
lông bù xù, rầu rĩ trú trong lán chứa dụng cụ. Madeleine nghe thấy tiếng
chó sủa.
“Mọi người đã về rồi cơ à?” cô tự hỏi.
Lúc trước Benoît đã đánh xe đưa gia đình lên thị trấn.
Có một người nào đó đi ngang qua sân, một người nào đó không đi giày
gỗ như Benoît. Thế mà, cứ mỗi lần cô nghe thấy một tiếng bước chân
không phải là bước chân của chồng cô hay của một trong những người ở
trang trại, cứ mỗi lần cô nhìn thấy một bóng người lạ ở phía xa, thì đúng