lăng nhục. Một số tên Đức biết cách chào người Pháp bằng thái độ lịch sự
giả tạo (hoặc có lẽ kẻ bại trận chua chát, tủi nhục, đầy tức giận, đã cảm thấy
như vậy?). Đó không còn là sự nhã nhặn cần phải có đối với một đồng loại,
mà là sự nhã nhặn người ta bày tỏ trước một xác chết, kiểu như “Nâng súng
chào” trước cái xác của kẻ mà họ vừa hành quyết.
- Ông cần gì vậy, thưa ông? - cuối cùng Madeleine vừa hỏi vừa vội vã
khép váy lại.
- Thưa bà, tôi có một phiếu ở trọ trong trang trại Nonnains, - gã trai trẻ
trả lời, hắn nói tiếng Pháp rất giỏi. - Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy bà. Xin bà
vui lòng chỉ cho tôi phòng của tôi.
- Người ta đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ chỉ đón tiếp lính
thường thôi mà - Madeleine rụt rè nói.
- Tôi là trung úy phiên dịch của Ban Chỉ huy.
- Ông sẽ ở xa thị trấn đấy và tôi e rằng căn phòng không được tốt đối
với một sĩ quan đâu. Đây chỉ là một trang trạii thôi, và ông sẽ không có cả
nước máy lẫn điện ở nhà chúng tôi, chẳng có bất cứ thứ gì mà một ông lớn
cần cả.
Gã trai trẻ nhìn gian phòng. Hắn xem xét sàn nhà lát đá màu đỏ đã bạc
màu, đôi chỗ gần như thành màu hồng, cái bếp lò to chiếm vị trí giữa
phòng, cái sập đặt trong góc, cái xa kéo sợi (họ đã lấy thứ này ở trên kho áp
mái xuống, nó được đặt ở đó từ cuộc chiến tranh trước: tất cả các cô gái trẻ
trong vùng đã học cách xe len kể từ khi không kiếm được len làm sẵn trong
các cửa hàng nữa). Tên Đức còn chăm chú ngắm nghía những bức ảnh
được đóng khung treo trên tường, những tấm bằng của các cuộc thi nông
nghiệp và cái hốc tường rỗng, nơi trước kia từng để bức tượng nhỏ của một
vị nứ thánh, những tranh vẽ tinh tế đã mờ một nửa treo quanh một đường
gờ; cuối cùng hắn lại hạ mắt hướng về cô nông dân trẻ đang bế con trên tay.
Hắn mỉm cười:
- Bà đừng lo cho tôi. Tôi sẽ rất thoải mái.
Hắn có một giọng nói với âm sắc cứng cỏi và rung một cách lạ lùng, gợi
nhớ đến tiếng va chạm của kim loại. Cặp mắt xám màu sắt, sóng mũi xẻ đôi
khuôn mặt, sắc màu đặc biệt của mái tóc vàng nhạt, trơn bóng và sáng