Tên lính không hiểu ngay lập tức, nhưng rốt cuộc cũng nói rằng hắn vốn
là thợ khóa. Vợ ông thợ giày suy nghĩ rồi thì thầm vào tai chồng:
- Có lẽ nên đưa cho hắn xem cái chìa khóa tủ buýp phê bị gãy nhỉ, biết
đầu hắn lại sửa được...
- Thôi đi! - ông chồng vừa nói vừa nhíu mày.
- Ông bà? Ăn trưa? - tên lính tiếp tục nói. Hắn chỉ vào chiếc bánh mì
trắng đặt trên một cái đĩa in hoa. - Bánh mì Pháp... nhẹ... chẳng có trong dạ
dày... chẳng có gì...
Hắn muốn nói rằng hắn thấy loại bánh mì này không bổ, không no bụng
được, nhưng dân Pháp không thể tin được rằng lại có người điên tới mức
không biết đến sự tuyệt hảo của một trong những món ăn của họ, đặc biệt là
những chiếc bánh mì tròn vàng ruộm này, những chiếc bánh mì to hình
vòng này mà thấy bảo là sắp tới sẽ bị thay thế bằng một hỗn hợp gồm có
cám và bột mì loại kém. Nhưng họ không thể tin như vậy được. Họ tưởng
lời nói của tên Đức là một lời khen và họ cảm thấy hãnh diện. Đến cả ông
thợ giày cũng dịu đi vẻ mặt cau có của mình. Ông ngồi vào bàn ăn cùng với
gia đình. Bọn Đức ngồi cách xa ra, trên những chiếc ghế đẩu.
- Thế ông có thích vùng này không? - bà vợ ông thợ giày tiếp tục hỏi.
Bà vốn tính ưa giao tiếp và thấy khổ sở vì sự im lặng kéo dài của ông
chồng.
- Ồ, có chứ, đẹp...
- Thế chỗ ông thì sao? Có giống ở đây không? - bà hỏi một tên lính
khác.
Gương mặt tên này thoáng giật giật; có thể thấy là hắn đang gắng sức tìm
từ để miêu tả vùng quê của hắn, những cánh đồng hoa bia hay những khu
rừng sâu thẳm. Nhưng hắn không tìm được gì; hắn đành dang tay ra.
- Rộng... đất tốt...
Hắn do dự và thở dài.
- Xa...
- Ông có gia đình không?
Hắn ra hiệu là có.
Nhưng ông thợ giày nói với vợ: