- Đó là những kẻ xấu xa, bọn chúng căm ghét chúng ta. Chúng đã nói là
chúng sẽ chỉ sung sướng khi nhìn thấy dân Pháp phải ăn cỏ.
- Thật là ghê tởm, - bà tử tước nói, phẫn nộ một cách chân thành.
Và bởi vì dù sao chính sách cộng tác cũng chỉ mới tồn tại được có vài
tháng, trong khi tinh thần bài Đức thì đã lâu đời đến gần một thế kỷ, nên
theo bản năng bà tử tước lại nói bằng thứ ngôn từ ngày trước.
- Đất nước tội nghiệp của chúng ta... bị bóc lột, bị áp bức, đã mất rồi...
Và có biết bao nhiêu thảm kịch! Hãy nhìn gia đình ông thợ rèn: ba con trai,
một người bị giết, một người khác bị bắt làm tù binh, người thứ ba mất tích
ở Mers-el-Kébir... Ở gia đình Bérard de la Montagne, - bà nói, ghép tên
lãnh địa nơi các chủ trang trại sống vào sau tên của họ theo mốt trong vùng
- kể từ khi anh chồng bị bắt làm tù binh, chị vợ tội nghiệp đã phát điên lên
vì mệt mỏi và đau buồn. Chỉ còn lại ông nội và một đứa con gái nhỏ mười
ba tuểi để làm ruộng thôi. Ở gia đình Clément, bà mẹ chết trong khi làm
việc; bốn đứa con nhỏ được hàng xóm nhận về nuôi. Những thảm kịch
nhiều không kể xiết... Nước Pháp tội nghiệp!
Đôi môi nhợt nhạt mím chặt, bà Angellier ngồi đan và bày tỏ ý kiến bằng
cách gật gù. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc bà tử tước và bà đã ngừng nói về
những tai họa của người khác để chuyện trò về những điều phiền toái của
chính họ; họ nói bằng giọng sôi nổi và say sưa, khác hẳn với cách nói chậm
rãi, khoa trương, trịnh trọng mà họ dùng để nhắc đến những nỗi bất hạnh
của hàng xóm láng giềng. Giống như một đứa học trò đọc với vẻ trịnh
trọng, kính cẩn và buồn chán đoạn văn nói về cái chết của Hippolyte, một
sự kiện chẳng liên quan gì đến nó cả, nhưng như có phép màu, giọng nó trở
nên có sức thuyết phục và nồng nhiệt khi nó ngừng lại để mách thầy giáo là
các bạn đã xoáy mất bi của nó.
- Thật đáng xấu hổ, xấu hổ, - bà Angellier nói, - tôi mua nửa cân bơ mất
hai mươi bảy franc. Mọi thứ tuồn ra chợ đen hết. Các thành phố cũng phải
sống, đồng ý, nhưng...
- Ôi, thôi đừng nói chuyện đó nữa, tôi tự hỏi không biết người ta bán
thực phẩm ở Paris với giá thế nào... Đối với những người có tiền thì tốt
lắm, nhưng dù sao cũng có những người nghèo nữa chứ, - bà tử tước nhận