xét một cách đức độ, và bà thưởng thức thú vui được làm người tốt bụng,
được chứng tỏ rằng bà không quên những người nghèo khổ, một niềm vui
càng thêm đậm đà do cảm nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ phải ở trong cảnh
bị thương hại, nhờ tài sản lớn của bà.
- Chúng ta nghĩ đến người nghèo chưa đủ, - bà nói.
Nhưng tất cả những cái đó chỉ là những lời đưa đẩy kiểu cách; đã đến lúc
phải đề cập đến mục đích chuyến viếng thăm của mình: bà muốn kiếm lúa
mì cho lũ gia cầm của bà. Bà có một trại gia cầm nổi tiếng trong vùng; năm
1941, toàn bộ lúa mì bị trưng thu; về nguyên tắc, có lệnh cấm không được
cho gà ăn lúa mì, nhưng cấm không có nghĩa là “không thể trái lệnh”, mà
chỉ có nghĩa là “khó thực hiện”; vấn đề là phải khôn khéo, may mắn, và có
tiền. Bà tử tước đã viết một bài báo nhỏ được nhận đăng ở tờ báo địa
phương, một tờ báo truyền thông mà cha xứ có tham gia cộng tác. Bài báo
nhan đề là: “Tất cả vì Thống chế!” nó bắt đầu như sau: “Chúng ta hãy tự
nhủ mình điều đó! Chúng ta hãy nhắc lại điều đó dưới những mái nhà tranh
vk trong những lúc trò chuyện sau bữa ăn tối, quanh ngọn lửa vẫn âm ỉ
cháy dưới đống tro tàn: một người Pháp xứng đáng với tên gọi này sẽ
không cho đàn gà của mình một hạt lúa mì nào nữa, không cho con lợn của
mình một củ khoai tây nào nữa; người ấy sẽ tiết kiệm yến mạch và hắc
mạch, đại mạch và cải dầu, nhưng sau khi góp nhặt tất cả những thứ của cải
quý giá ấy, thành quả lao động của mình và thấm đẫm mồ hôi mình, người
ấy sẽ bỏ nó lại thành một bó thắt một dải ruy băng màu có tam tài, tượng
trưng cho lòng yêu nước của mình, và đem nó đặt dưới chân bậc Trưởng
Lão Đáng Kính, người đã đem lại cho chúng ta hy vọng!” Nhưng khi nói
đến tất cả những trại gia cầm mà trong đó, theo bà tử tước, không được có
một hạt lúa mì nào nữa, dĩ nhiên bà loại trừ trại của bà ra: đó là niềm kiêu
hãnh của bà và là đối tượng được bà dành cho những sự chăm sóc trìu mến
nhất; ở đó có những con giống hiếm, đã từng được giải thưởng trong những
cuộc thi nông nghiệp lớn, ở Pháp và ở nước ngoài; bà tử tước sở hữu những
lãnh địa đẹp nhất vùng, nhưng bà không dám đến gặp các nông dân để làm
một vụ giao dịch tế nhị như vậy: không nên để giai cấp vô sản có lợi thế đối
với mình; họ sẽ bắt mình trả giá đắt đối với tất cả những sự thông đồng loại