chết cuối cùng; nó được quẳng lên trên tấm khăn trải bàn bằng vải dầu,
giữa một cái bánh mì to vàng ruộm và một chai rượu đã vơi một nửa.
Người đàn ông ngẩng đầu lên; Lucile nhận ra Benoît Sabarie.
- Anh lấy thứ này ở đâu đấy, Benoît?
- Ở đầm nhà ông De Montmort.
- Sẽ có ngày anh bị tóm mất thôi.
Người đàn ông không trả lời. Anh ta túm mang nâng con cá to đùng đang
thở yếu ớt lên và đung đưa cái đuôi trong suốt của nó.
- Đây là quà à? - Marthe hỏi, bà là họ hàng của gia đình Sabarie.
- Nếu bà muốn.
- Đưa cho tôi nào, Benoît. Bà chủ có biết là chúng ta lại phải giảm thêm
khẩu phần thịt không? Sắp chết đến nơi rồi. - Bà nói thêm, nhún vai và dỡ
ra một khúc giăm bông to treo ở thanh rầm. Benoît lợi dụng lúc bà
Angellier không có ở đây để nói về việc đã dẫn anh ta tới gặp bà Gaston.
- Thưa bà, - Benoît gắng sức nói, - có một tên Đức ở nhà chúng tôi cứ
lượn lờ quanh vợ tôi. Tên phiên dịch của Bộ Chỉ huy, một thằng nhóc mười
chín tuổi. Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện đó nữa.
- Nhưng tôi có thể làm gì được?
- Một đồng đội của hắn sống ở đây...
- Tôi không bao giờ nói chuyện với hắn cả.
- Bà đừng nói với tôi như vậy. - Benoît vừa nói vừa ngước mắt lên.
Anh lại gần bếp lò và máy móc lấy tay uốn cong roi nắn thẳng lại que
chọc lò; anh ta có một sức mạnh thể chất lạ thường.
- Mọi người đã thấy bà nói chuyện với hắn trong vườn hôm trước, bà
cười với hắn và ăn dâu. Tôi không chê trách bà về chuyện đó đâu, đó là
việc của bà, nhưng tôi đến để van xin bà. Mong sao hắn làm cho đồng đội
của hắn nghe ra lẽ phải để đi kiếm một chỗ ở khác.
“Vùng này khiếp thật!” trong lúc đó Lucile nghĩ. “Người ta có mắt nhìn
xuyên được qua tường.”
Đúng lúc đó, một cơn giông đe dọa từ nhiều giờ trước đã nổ ra và mọi
người nghe thấy, sau một cú sét duy nhất, ngắn ngủi và nghiêm trọng,
những đợt mưa hối hả và lạnh lẽo trút như thác nước. Bầu trời tối sầm lại;