- Nhưng, anh bạn ạ, anh tưởng tượng quá múc về quyền hạn của các cấp
chỉ huy trong quân đội Đức; chắc chắn, tôi có thể trừng phạt anh chàng láu
lỉnh của tôi nếu anh ta quấy rầy vợ anh, nhưng nếu cô ấy thấy anh ta hợp sở
thích của cô ấy...
- Đừng có đùa! - Benoît vừa gầm gừ vừa bước một bước về phía tên sĩ
quan.
- Anh ta có được ưa thích không?
- Đừng có đùa, tôi bảo ông. Chúng tôi không cần đến cái bọn bẩn thỉu...
Lucile thốt lên một tiếng kêu lo sợ và cảnh báo. Marthe huých khuỷu tay
vào Benoît; bà đoán là anh định nói cái từ cấm ấy, từ “boche” mà bọn Đức
xếp tội phạt giam. Benoît gắng gượng im lặng.
- Chúng tôi không cần các ông bên cạnh những người phụ nữ của chúng
tôi.
- Nhưng, anh bạn ơi, chính ra là phải bảo vệ những người phụ nữ của
các anh từ lúc trước chứ, - viên sĩ quan nhẹ nhàng nói.
Mặt hắn đỏ lên gay gắt và biểu lộ một vẻ kiêu kỳ và khó chịu. Lucile can
thiệp.
- Tôi xin ông, - cô nói khẽ, - người đàn ông này đang ghen. Anh ta đau
khổ. Đừng đẩy anh ta đến cùng.
- Anh chàng kia tên là gì?
- Bonnet.
- Tay phiên dịch của Bộ Chỉ huy ấy à? Nhưng cậu ta không nằm dưới
quyền tôi đâu. Cậu ta cùng cấp bậc với tôi. Tôi không thể can thiệp được.
- Ngay cả với tư cách bạn bè cũng không à?
Viên sĩ quan nhún vai.
- Không thể được. Tôi sẽ giải thích cho các vị biết vì sao.
Giọng nói của Benoît, bình tĩnh và chua chát, ngắt lời viên sĩ quan.
- Không cần phải giải thích! Đối với một người lính, đối với một gã tội
nghiệp, người ta có thể ngăn cấm. Verboten, như các ông nói trong thứ
tiếng của các ông. Nhưng tại sao lại phá rối thú vui của các ngài sĩ quan
nhỉ? Trong tất cả các quân đội trên thế giới đều như thế hết.