- Cái này là một cái lồng ấp.
- Còn cái này?
- Cái khuôn làm bánh kẹp. Nó gần một trăm tuổi rồi. Người ta không
dùng đến nó nữa.
Marthe mang tới một bình đường đồ sộ giống như một chiếc bình đựng
di cốt với những cái chân bằng đồng và nắp đậy chạm trổ, và mứt để trong
một cái cốc thủy tinh được chạm khắc.
- Như vậy, ngày kia, vào giờ này, - Lucile nói, - ông sẽ uống cà phê với
vợ ông phải không?
- Tôi hy vọng thế. Tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về bà. Tôi sẽ tả cho cô ấy
ngôi nhà này.
- Cô ấy không biết nước Pháp à?
- Không, thưa bà.
Lucile rất muốn biết kẻ thù có thích nước Pháp không, nhưng một thứ
cảm xúc tự hào kín đáo đã kìm giữ những lời nói trên miệng cô. Họ tiếp tục
uống cà phê, trong im lặng và không nhìn nhau.
Rồi gã người Đức nói về đất nước của hắn, về những đại lộ lớn ở Berlin,
mùa đông, tuyết phủ, về cái thứ gió buốt và dữ dội thổi trên những đồng
bằng Trung Âu, những cái hồ sâu, những cánh rừng thông và những bãi cát
mịn.
Marthe háo hức tham gia cuộc nói chuyện.
- Cuộc chiến tranh này còn kéo dài lâu không? - bà hồi.
- Tôi không biết, - viên sĩ quan vừa nói vừa mỉm cười và khẽ nhún vai.
- Nhưng ông nghĩ thế nào? - đến lượt Lucile hỏi.
- Thưa bà, tôi là người lính. Những người lính thì không suy nghĩ. Họ
bảo tôi đi đến đâu, tôi đến đó. Bảo tôi chiến đấu, tôi chiến đấu. Bảo tôi
hứng chịu cái chết, tôi chết. Nghĩ ngợi sẽ làm cho trận đánh khó khăn hơn,
và cái chết khủng khiếp hơn.
- Nhưng lòng nhiệt tình...
- Thưa bà, hãy thứ lỗi cho tôi, đó là một từ của đàn bà. Một người đàn
ông làm nghĩa vụ của mình ngay cả khi không có nhiệt tình. Vả chăng