đi! Đừng có nghĩ về anh ta nữa, mình đang đi vào một con đường đáng
sợ...”
Cô bước mấy bước về phía cửa.
- Tôi không ở lại đây đâu. Tôi về đây. Ông đã có danh sách rồi; ông cứ
bảo lính của ông tìm những đồ vật mà người ta yêu cầu ấy.
Hắn chạy vội đến chỗ cô.
- Tôi xin bà, đừng tức giận bỏ đi thế... Tất cả sẽ được sửa chữa lại trong
chừng mực có thể, tôi hứa với bà như vậy. Này nhé! Chúng ta cứ để cho họ
tìm; họ sẽ chất tất cả lên một chiếc xe cút kít và đem đặt dưới chân các bà
Perrin ấy, theo lệnh của bà. Tôi sẽ đi cùng bà đến xin lỗi. Tôi không thể làm
hơn được nữa. Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy ra vườn. Chúng ta sẽ đi dạo
một lúc và tôi sẽ hái cho bà những bông hoa đẹp.
- Không! Tôi về đây!
- Không thể được! Bà đã hứa với các bà kia là đem trả cho họ tài sản của
họ. Bà cần phải theo dõi việc thực hiện mệnh lệnh của bà chứ, - hắn vừa
nói vừa khoác tay cô.
Họ đi ra khỏi nhà. Họ đến một lối đi ven đường có những cây tử đinh
hương đang nở hoa. Vô số ong mật, ong gấu và ong vò vẽ bay lượn quanh
họ, len vào những bông hoa, hút nhụy hoa rồi đến đậu trên hai cánh tay và
tóc Lucile; cô không yên tâm; cô cười vẻ bồn chồn.
- Chúng ta đi khỏi đây thôi. Tôi đi từ tai họa này đến tai họa khác.
- Đi ra xa hơn nhé.
Ở cuối vườn, họ gặp lại những đứa trẻ trong làng. Một vài đứa chơi trong
các bồn hoa, giữa những khóm cây bị giẫm nát, bị nhổ lên; những đứa khác
trèo lên bẻ cành các cây lê.
- Lũ nhóc man rợ, - Lucile nói. - Sẽ không có trái cây đâu.
- Đúng vậy, nhưng hoa thì đẹp quá!
Hắn chìa tay về phía lũ trẻ, bọn chúng ném cho họ những bó hoa cánh
mềm mại.
- Bà cầm lấy đi, thưa bà, cắm vào một cái cốc đặt trên bàn thì sẽ đẹp
lắm.