Nó nằm hẳn xuống bãi cỏ mọc cao đến nỗi nó mất hút vào trong đó; nó tự
cảm thấy mình bé tí và vô hình, và cỏ cù vào cổ, vào chân, vào mi mắt nó,
thật là thích!
Ông Đức và cô kia nói khe khẽ. Ông ta bây giờ cũng trắng nhợt như một
tấm vải ga giường. Thỉnh thoảng, nó nghe thấy ông ta kìm lại cái giọng nói
chói lên, như thể ông ta muốn gào thét hay khóc mà không dám. Những lời
nói của ông ta chẳng có ý nghĩa gì đối với cô bé cả. Nó hiểu lờ mờ rằng
ông ta nói về vợ của ông ta và chồng của cô kia. Nó nghe thấy ông ta nói đi
nói lại nhiều lần: “Nếu như ít ra bà cũng hạnh phúc... Tôi biết bà sống như
thế nào rồi... Tôi biết bà cô đơn, chồng bà bỏ mặc bà... Tôi đã hỏi mọi
người trong vùng.” Hạnh phúc ư? Vậy ra cô ấy không hạnh phúc, người
đàn bà có những chiếc váy đẹp và một ngôi nhà đẹp kia? Dù thế nào đi nữa,
cô ấy cũng không muốn được thương hại, cô ấy muốn bỏ đi. Cô ấy ra lệnh
cho ông ta để cho cô ấy đi và im đi. Thực vậy, cô ấy không sợ nữa rồi, đúng
hơn là chính ông ta mới có vẻ rất rụt rè, mặc dù ông ta có đôi bốt to và vẻ
mặt kiêu hãnh. Đúng lúc ấy, một con bọ rùa đậu lên bàn tay cô bé; nó quan
sát con bọ một lúc lâu; nó muốn giết con bọ nhưng nó biết rằng giết một
con vật của Đức Chúa sẽ mang lại tai họa. Nó đành thổi vào con bọ, đầu
tiên thật nhẹ nhàng, để nâng những cái cánh mỏng trau chuốt và trong suốt
lên, rồi lấy hết sức ra thổi, đến nỗi chắc con bọ phải có cảm giác như một
kẻ đắm tàu trên một tấm bè giữa biển cả nổi sóng dữ dội, nhưng con bọ rùa
đã bay đi. “Nó đậu trên tay cô đấy, cô ơi!” cô bé kêu lên. Một lần nữa, viên
sĩ quan và người đàn bà đảo mắt và nhìn nó mà không nhận thấy. Tuy vậy
viên sĩ quan nôn nóng phẩy tay như đuổi một con ruồi. “Mình sẽ không đi
khỏi đây đâu,” cô bé tự nhủ vẻ thách thức. Trước hết, họ làm gì ở đây nào?
Một ông lớn và một bà lớn: họ cứ việc ở lại trong phòng khách chứ! Một
cách ác ý nó lắng tai nghe. Họ nói cái gì vậy? “Không bao giờ,” viên sĩ
quan nói bằng một giọng trầm và đục, “không bao giờ tôi quên bà đâu!”
Một đám mây to phủ hết nửa bầu trời, những bông hoa, những sắc màu
tươi tắn và rực rỡ của thảm cỏ, tất cả đều xỉn đi. Người đàn bà bứt những
bông hoa nhỏ màu tím của cỏ ba lá và ngắt vụn ra.
- Không thể được, - cô nói, và giọng cô đầy nước mắt.