nghiêm, nói rất nhanh bằng thứ tiếng khó hiểu của hắn; những lời nói làm
trong miệng hắn phát ra tiếng động như tiếng thác đổ xuống lớp sỏi.
Viên sĩ quan đứng tách ra khỏi người đàn bà tái nhợt và mệt mỏi.
- Có chuyện gì đấy? Anh ta nói gì vậy? - cô hỏi khẽ.
Viên sĩ quan có vẻ cũng hốt hoảng như cô; hắn nghe mà không hiểu.
Cuối cùng, gương mặt nhợt nhạt của hắn sáng lên bởi một nụ cười.
- Cậu ấy bảo rằng đã tìm được tất cả mọi thứ... nhưng hàm răng giả của
ông già thì bị gãy vì bọn trẻ con lấy để nghịch chúng nó muốn nhét cái đó
vào trong mõm con chó bouledogue nhồi rơm.
Cả hai người, - viên sĩ quan và người đàn bà, - dường như đang từ từ dứt
ra khỏi một thứ lễ nghi nào đó và trở lại với thực tế. Họ hạ mắt xuống nhìn
về phía cô bé Rose và lần này thì họ thấy nó. Viên sĩ quan kéo tai nó.
- Tụi bay đã làm cái gì vậy, lũ ranh mãnh?
Nhưng giọng ông ta lưỡng lự còn trong tiếng cười của người đàn bà nghe
như có một thứ âm vang run rẩy giống tiếng nức nở bị chặn lại. Cô cười
như những người đã bị một phen hoảng sợ và tuy cười, nhưng vẫn chưa thể
quên được rằng họ đã thoát khỏi một hiểm họa chết người. Cô bé Rose đã
rất buồn chán, nó định bỏ trốn nhưng không được. “Hàm răng giả à... ừ...
tất nhiên rồi... bọn mình đã muốn xem liệu con chó bouledogue có vẻ sẽ
cắn không khi có hàm răng trắng đẹp mới toanh ấy...” Nhưng nó sợ viên sĩ
quan tức giận (nhìn gần, ông ta trông rất cao lớn và đáng sợ) và nó thấy tốt
hơn là vừa nói vừa thút thít:
- Chúng cháu có làm gì đâu, không... chúng cháu chỉ không nhìn thấy
hàm răng giả của ông thôi mà.
Thêm nữa, từ tứ phía, lũ trẻ đang chạy tới. Giọng nói vui tươi và chói tai
của chúng lẫn lộn với nhau. Người đàn bà năn nỉ.
- Thôi! Thôi! Im đi nào! Không sao cả đâu! Tìm được phần còn lại là đã
tốt rồi.
Một giờ sau, từ vườn nhà Perrin đi ra là một toán trẻ con đeo tạp dề lem
luốc, hai tên lính Đức đẩy một xe cút kít chứa những chiếc chén sứ đặt
trong một cái giỏ, một cái tràng kỷ chổng bốn chân lên trời trong đó một
chân bị gãy, một cuốn album bọc vải lông, cái lồng của một con chim