xảy ra đến nơi. Lẫn lộn những mong muốn của mình với hiện thực, bà
Angellier thậm chí còn tưởng như trông thấy gã người Đức trong hình thù
của một kẻ chết đuối xanh mét, trương phềnh, bị sóng biển xô dạt, và chỉ
điều đó mới cho phép hắn có lại được vẻ mặt con người, để trên môi hắn
thấp thoáng một nụ cười nhợt nhạt, như tia sáng cuối cùng của một thiên
thể đang lụi tắt và để hắn trả lời người đối thoại khi người này hỏi thăm sức
khỏe của hắn: “Xin cám ơn. Tôi vẫn khỏe trong chừng mực có thể” với một
âm điệu bi thảm vang lên trong những từ cuối và có nghĩa là: “trong chừng
mực mà tình trạng thảm họa của nước Pháp cho phép.”
Đi phía sau bà Angellier là Lucile. Vào những ngày này, cô lạnh lùng, lơ
đãng và khó bảo hơn thường lệ. Cô lặng lẽ cúi đầu khi đi qua gã người
Đức, hắn cũng không nói gì, nhưng tưởng là không ai nhìn thấy, hắn đưa
mắt dõi theo cô hồi lâu; bà Angellier dường như có mắt ở lưng để bắt quả
tang hắn. Không quay đầu lại, bà tức giận thì thào với Lucile: “Đừng chú ý
đến hắn. Hắn vẫn còn ở đó.” Bà chỉ thở được thoải mái khi cánh cửa đã
khép lại phía sau họ, và lúc ấy bà bèn phóng ánh mắt chết người nhìn cô
con dâu: “Hôm nay cô không để kiểu đầu như thường lệ...” hoặc là: “Cô
mặc váy mới à? Nó không hợp với cô đâu”, bà khô khan kết luận.
Thế nhưng, mặc cho đôi khi bà cảm thấy căm ghét Lucile, chỉ bởi cô thì
ở đây trong khi con trai của bà lại vắng mặt, mặc cho tất cả những gì mà lẽ
ra bà có thể đoán được, cảm thấy được, bà vẫn không nghĩ là có thể tồn tại
một tình cảm luyến ái giữa con dâu bà và gã người Đức. Dù thế nào đi nữa,
người ta vẫn thường suy bụng ta ra bụng người. Chỉ có kẻ keo kiệt mới
thấy cái điều khiển mọi người là tính vụ lợi, kẻ dâm ô lại thấy đó là nỗi ám
ảnh thèm muốn xác thịt. Đối với bà Angellier, một tên Đức không phải là
một con người, đó là một dạng nhân cách hóa của sự tàn bạo, tính đồi bại
và lòng hận thù. Việc những người khác có thể suy xét theo một cách khác
là điều không thể có được, không thể tin được... Bà không thể hình dung
Lucile lại yêu một tên Đức, cũng giống như bà không thể tưởng tượng được
sự phối giống giữa một phụ nữ với một con thú hoang đường, như con kỳ
lân, con rồng hay con chằn tinh. Bà cũng chẳng cảm thấy gã người Đức yêu
Lucile, bà phủ nhận mọi tình cảm con người ở hắn. Bà nghĩ rằng bằng ánh