mắt của mình, hắn muốn lăng nhục hơn nữa ngôi nhà Pháp đã bị hắn làm ô
uế này, rằng hắn cảm thấy một sự khoái trá hoang dại khi nhìn mẹ và vợ
của một tù binh Pháp phải phó thác số phận vào tay hắn. Điều mà bà gọi là
“sự thờ ơ” của Lucile làm cho bà khó chịu hơn cả: “Cô ta thử những kiểu
đầu mới, cô ta mặc những cái váy mới! Vậy ra cô ta không hiểu rằng tên
Đức sẽ tưởng điều đó là vì hắn! Thật là thiếu phẩm cách!” Bà chỉ muốn che
mặt Lucile bằng một cái mặt nạ vá khoác lên người cô một cái bao. Bà đau
khổ khi nhìn thấy cô đẹp và khỏe mạnh. Tim bà ứa máu: “Trong khi đó thì
con trai tôi, con trai tôi của tôi...”
Một hôm, bà có một khoảnh khắc vui sướng khi họ gặp gã người Đức
trong tiền sảnh, họ thấy hắn rất nhợt nhạt và cánh tay hắn đeo băng một
cách phô trương, theo đánh giá của bà Angellier. Bà phẫn nộ khi nghe thấy
Lucile vội vã hỏi, gần như buột miệng:
- Có chuyện gì xảy ra với ông vậy, mein Herr?
- Tôi bị ngã ngựa. Một con vật khó tính mà tôi mới cưỡi lần đầu.
- Sắc mặt ông kém lắm, - Lucile nói khi nhìn vẻ mệt mỏi của gã người
Đức. - Ông đi nằm nghỉ đi.
- Ồ! Không đâu! Đó chỉ là một vết xước thôi, vả lại...
Hắn ra hiệu cho cô nghe tiếng trung đoàn đang đi ngang qua dưới cửa sổ.
- Tập trận...
- Sao cơ? Vẫn tập trận à?
- Chúng ta đang trong chiến tranh mà, - hắn nói.
Hắn khẽ mỉm cười và sau một cái chào ngắn gọn, hắn biến mất.
- Cô làm cái gì vậy? - bà Angellier kêu lên gay gắt.
Lucile đã kéo rèm cửa lên và đưa mắt dõi theo bọn lính đang đi xa dần.
- Cô không biết phép tắc gì cả nhỉ. Phải để cho bọn Đức diễu qua trước
những cửa sổ che rèm và cửa chớp đóng kín chứ... như hồi năm 70...
- Vâng, khi bọn chúng đi vào một thành phố lần đầu tiên thì thế, nhưng
vì hầu như ngày nào chúng cũng đi qua các đường phố của chúng ta, nên
chúng ta sẽ phải chịu tối tăm suốt đời nếu cứ tuân theo truyền thống từng li
từng tý, - Lucile sốt ruột trả lời.