được đâu!
- Này, tôi thì có mày tao với bà không hả? Cây giống của bà đây này, -
Benoît vừa nói vừa ném túm cây xuống đất, chúng tung tóe ra dưới ánh
trăng. - Chúng tôi không chịu trả tiền bà à? Bà tưởng chúng tôi không có đủ
tiền à? Đã bao lâu rồi chúng tôi xin bà giúp... mà bà có tốn gì mấy đâu...
Nhưng không! Bà thích chúng tôi chết cơ.
- Đồ trộm cắp, đồ trộm cắp, đồ trộm cắp! - trong lúc đó bà tử tước thét
lên bằng một giọng rất chói tai. - Ông xã trưởng...
- Ê, tôi mặc xác ông xã trưởng! Bà cứ việc đi tìm ông ấy đi. Tôi sẽ nói
chuyện thẳng với ông ấy.
- Anh dám nói với tôi bằng cái giọng này à?
- Dân trong vùng đã chán ngấy lên rồi, nếu như bà muốn biết! Các vị có
tất cả và các vị giữ tất cả! Rừng của các vị, trái cây của các vị, cá của các
vị, thú săn của các vị, gà của các vị, các vị không bán, các vị không nhượng
lấy vàng cũng chẳng lấy tiền. Ông xã trưởng đọc những bài diễn văn to tát
về việc tương trợ lẫn nhau và vân vân. Đừng có hòng nhé! Lâu đài của các
vị, từ tầng hầm đến tầng thượng đều đầy ăm ắp, mọi người biết thế, mọi
người đã thấy rồi. Chúng tôi có ăn xin các vị đâu? Nhưng chính đó là điều
khiến các vị bực mình đấy, bố thí thì có lẽ các vị còn làm vì các vị thích thú
khi được sỉ nhục người nghèo, nhưng khi người ta đến vì một việc bình
đẳng: “Tôi trả tiền và tôi mang đi”, thì chẳng có ai nữa. Tại sao bà không
muốn bán cho tôi cây giống của bà?
- Đó là việc của tôi, tôi đang ở nhà tôi, tôi cho là thế, đồ hỗn xược!
- Cây ngô này không phải để cho tôi đâu, tôi thề với bà đấy! Tôi thà chết
còn hơn phải xin xỏ những loại người như bà. Đó là để cho Louise, chị ấy
có chồng bị bắt làm tù binh, để giúp đỡ chị ấy, bởi vì tôi thì tôi giúp đỡ
người khác!
- Bằng cách ăn trộm à?
- Nhưng bà muốn chúng tôi làm cái gì khác được cơ chứ? Bà quá nghiệt
ngã, quá keo kiệt nữa! Bà muốn chúng tôi làm cái gì khác được cơ chứ? -
anh ta giận dữ nhắc lại. - Tôi không phải là người duy nhất lấy các thứ ở
chỗ bà. Tất cả những gì mà bà từ chối, không có lý do, chỉ vì độc ác, chúng