- Đúng đấy, gọi bọn Đức đi! Bà hài lòng lắm vì bọn chúng ở đây hả?
Bọn chúng làm cảnh sát, bọn chúng canh gác đất đai cho bà. Bà hãy cầu
Chúa cho bọn chúng ở lại lâu bởi đến ngày mà bọn chúng đi khỏi đây...
Anh ta không nói nốt. Anh ta đột ngột giật lấy đôi giày, tang vật mà bà
đang cầm trong tay, xỏ chân vào, vượt qua bức tường và biến mất. Gần như
ngay lập tức, có tiếng chân của bọn Đức đang đến gần.
“Ồ! Mình thật hy vọng là bọn họ đã tóm được hắn! Mình thật hy vọng là
bọn họ đã giết chết hắn!” bà tử tước vừa tự nhủ vừa chạy về phía tòa lâu
đài, “Thật là một người kinh khủng! Thật là một cái giống kinh khủng!
Thật là những kẻ đê tiện! Nhưng chủ nghĩa bônsêvich là thế đấy, thế đấy!
Lạy Chúa! Dân chúng đã trở thành cái thứ gì đây! Cái thời của bố mình,
một kẻ săn bắn trộm bị bắt ở trong rừng thì khóc và xin được tha thứ. Dĩ
nhiên là người ta tha thứ. Bố, hiện thân của lòng nhân từ, bố quát tháo, la
hét, rồi bố bảo cho anh ta một cốc rượu trong bếp... Mình đã thấy điều đó
không chỉ một lần trong thời thơ ấu của mình! Nhưng hồi ấy nông dân
nghèo cơ. Từ khi họ có tiền, có thể nói là tất cả những bản năng xấu của họ
đã thức dậy trong họ.” “Lâu đài đầy ăm ắp từ tầng hầm đến tầng thượng,”
bà tức giận nhắc lại. “Ừ đấy! Thế ở nhà họ thì sao? Họ còn giầu hơn chúng
ta ấy chứ. Họ muốn cái gì nào? Chính là sự ghen ghét, là những tình cảm
thấp kém đã giày vò họ. Cái gã Sabarie này là một người nguy hiểm. Hắn
khoe khoang việc đến săn ở chỗ chúng ta! Vậy là hắn vẫn giữ khẩu súng
của hắn! Hắn có thể làm mọi việc. Nếu hắn làm một trò xấu, nếu hắn giết
một người Đức, cả vùng sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ mưu sát và xã
trưởng sẽ là người đầu tiên! Chính những người như hắn là những kẻ gây ra
mọi tai họa cho chúng ta. Tố cáo hắn là một nghĩa vụ. Mình sẽ làm cho
Amaury hiểu điều này, và... nếu cần, đích thân mình sẽ đi đến Bộ Chỉ huy.
Hắn lang thang trong rừng ban đêm, coi thường luật lệ, hắn có một khẩu
súng, đời hắn thế là thôi rồi!”
Bà lao vào phòng ngủ, đánh thức Amaury, kể cho ông nghe chuyện vừa
xảy ra và kết luận:
- Hoàn cảnh chúng ta giờ như thế đó! Người ta đến thách thức em, ăn
trộm của em, lăng nhục em ở nhà em! Ồ, tất cả những chuyện đó không là