nhượng lại cho họ bằng tiền mặt, thì không phải là ăn trộm. Đó là một trò
đùa thú vị. Họ sẽ làm cho chúng ta không sóng nổi. Không, anh sẽ đi ngay
lập tức đến Bộ Chỉ huy. Anh sẽ đề nghị họ giữ bí mật, điều này chắc họ sẽ
làm thôi bởi họ kín đáo và họ sẽ hiểu hoàn cảnh. Người ta sẽ đến lục soát
nhà Sabarie, hẳn là họ sẽ tìm thấy một khẩu súng...
- Anh có chắc là họ sẽ tìm được không? Những kẻ ấy...
- Những kẻ ấy cứ tưởng là mình rất ranh ma, nhưng những chỗ cất giấu
của họ thì anh biết... Họ khoe khoang ở các quán rượu, sau khi uống rượu...
Đó là tầng nóc, tầng hầm hay chuồng lợn. Người ta sẽ bắt gã Benoît, anh sẽ
yêu cầu người Đức hứa không trừng phạt hắn nghiêm khắc quá. Hắn sẽ
thoát nạn sau vài tháng ngồi tù. Chúng ta sẽ rảnh nợ được với hắn trong
thời gian ấy, và sau đó, anh cam đoan với em là hắn sẽ ở yên một chỗ.
Người Đức thành thạo trong việc trị những kẻ đó lắm. Nhưng mà bọn họ
làm sao vậy - đột nhiên ông tử tước kêu lên đúng lúc đang mặc áo sơ mi,
những vạt áo đập vào đôi chân trần của ông, - nhưng họ có cái gì trong
bụng vậy? Tại sao họ không thể yên đi? Người ta yêu cầu họ cái gì nhỉ? Im
mồm, yên lặng. Nhưng không! Họ cãi lại, họ bắt bẻ, họ làm ra vẻ ta đây.
Họ được lợi gì khi làm thế, anh hỏi em? Chúng ta đã thua trận, có phải
không nào? Chúng ta chỉ còn cách phục tùng thôi. Có thể nói họ cố tình
làm thế để gây rắc rối cho anh. Cố gắng hết sức, anh đã có được quan hệ tốt
với người Đức. Thử nghĩ xem chúng ta không phải chứa chấp một người
Đức nào ở lâu đài cả. Đó là một đặc ân lớn. Và rồi đối với vùng này thì...
anh làm cái mà anh có thể làm cho nó... anh mất ngủ vì điều đó... Người
Đức tỏ ra đứng đắn đối với tất cả mọi người. Họ chào phụ nữ, họ âu yếm
trẻ con. Họ trả tiền mặt. Thế nhưng, không đâu! Thế vẫn còn chưa được!
Nhưng người ta muốn cái gì cơ chứ? Muốn họ trả lại Alsace và Lorraine à?
Muốn họ tự gia nhập nền Cộng hòa do Léon Blum làm tổng thống à? Hả?
Hả?
- Anh đừng cáu kỉnh, Amaury. Nhìn em này, em bình tĩnh. Anh hãy làm
nghĩa vụ của mình mà không hy vọng được ban thưởng ở nơi nào khác
ngoài trên trời. Hãy tin em đi, Chúa đọc thấu lòng ta.