- Anh biết, anh biết, nhưng dù sao cũng thật khó khăn, - ông tử tước thở
dài cay đắng.
Và không dành thời gian để ăn sáng (cổ họng ông nghẹn đến nỗi không
thể nuốt lọt được một vụn bánh mì, ông nói với vợ như vậy), ông ra đi và
xin được yết kiến, một cách hết sức kín đáo, ở Bộ Chỉ huy.