trấn, tất cả các lãnh địa trong vùng đi lên thành phố. “Những con vật giống
tốt,” hắn nghĩ, “nhưng không được chăm sóc tử tế.” Người Pháp, - thực ra
là thường dân nào cũng vậy, - chẳng am hiểu gì về ngựa cả.
Hắn dừng lại một lát để cho họ đi qua. Họ đi ngoằn ngoèo thành từng
nhóm nhỏ. Bruno chăm chú xem xét lũ vật; hắn tìm trong số đó những con
hợp với chiến trận. Phần lớn ngựa sẽ được đưa sang Đức để làm đồng
nhưng một vài con sẽ được biết tới những cuộc xung kích dữ dội trên các sa
mạc châu Phi hay trên những cánh đồng hoa bia vùng Kent. Chỉ có Chúa
mới biết được từ nay cơn gió chiến tranh sẽ thổi về đầu. Bruno nhớ lại tiếng
hí của những con ngựa khiếp sợ trong thành phố Rouen bốc lửa. Mưa rơi.
Những người nông dân cúi đầu bước đi, họ khẽ ngẩng lên một chút khi
nhìn thấy viên kỵ sĩ đứng bất động này, với tấm áo choàng xanh trên vai.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ giao nhau. “Sao họ chậm chạp the!” Bruno
nghĩ. “Sao họ vụng về thế! Họ sẽ tới muộn hai tiếng đồng hồ và khi nào thì
chúng ta mới có thể ăn trưa được? Đầu tiên sẽ phải chăm sóc lũ ngựa đã.
Nào, đi đi, đi đi chứ,” hắn vừa lẩm bẩm vừa sốt ruột đập cái gậy mềm vào
vành bốt, tự kiềm chế để khỏi thét lên hết cỡ các mệnh lệnh như khi tập
trận. Những ông già đi qua trước mặt hắn, những đứa trẻ con và thậm chí
có cả một vài phụ nữ; những người cùng làng đi cùng nhau. Rồi đến một
khoảng trống. Khi ấy, khoảng không gian, sự tĩnh mịch, chỉ được lấp đầy
bằng trận gió lồng lộng. Lợi dụng một trong những lúc vắng vẻ như vậy,
Bruno thúc ngựa phi nước đại về phía thành phố. Đằng sau hắn, dòng người
kiên nhẫn đang được sắp xếp lại. Các nông dân im lặng. Người ta đã lấy đi
những người đàn ông trẻ; người ta đã lấy đi bánh mì, lúa mì, bột và khoai
tây; người ta đã lấy đi xăng và ô tô, bây giờ thì đến ngựa. Ngày mai sẽ là
cái gì? Một số người trong bọn họ lên đường từ lúc nửa đêm. Họ bước đi
đầu cúi thấp, lưng còng xuống, gương mặt khó hiểu. Họ đã uổng công nói
với xã trưởng rằng thế là hết rồi, họ sẽ không làm gì nữa đâu, họ biết rõ là
công việc cần phải được kết thúc, mùa màng phải được thu hoạch. Cũng
phải ăn chứ. “Vậy mà chúng ta đã từng thật sung sướng...” họ nghĩ. “Bọn
Đức... một lũ bò... Cũng nên công bằng... Đó là chiến tranh... dù sao đi nữa,