nó, được lẩn tránh nó nếu như tôi có thể. Một kẻ nô lệ? Như thế còn hơn là
một con chó cứ tưởng mình tự do khi nó chạy lon ton theo chủ. Thậm chí
họ không ý thức được về thân phận nô lệ của họ,” cô tự nhủ khi nghe tiếng
ồn của người và ngựa, “và tôi, tôi sẽ giống họ nếu như lòng thương hại,
tình đoàn kết, ‘tinh thần bầy đàn’ bắt buộc tôi phải xua đuổi hạnh phúc.”
Cái tình bạn giữa cô và anh chàng người Đức ấy, cái bí mật được che giấu
ấy, một thế giới thầm kín giữa lòng ngôi nhà thù địch, sao mà êm đềm vậy,
trời ơi! Lúc này cô tự cảm chấy mình là một con người, kiêu hãnh và tự do.
Cô không cho phép kẻ khác lấn sang cái chỗ là địa phận của riêng cô.
“Không ai cả! Chuyện này không liên quan đến ai cả! Họ cứ việc đánh
nhau, họ cứ việc thù ghét nhau! Dù cho bố anh ấy và bố tôi ngày xưa đã
từng đánh nhau! Dù cho chính tay anh ấy đã bắt chồng tôi làm tù binh (ý
nghĩ vẫn ám ảnh bà mẹ chồng tội nghiệp của tôi)! Thế thì sao nào? Anh ấy
và tôi, chúng tôi là bạn.” Bạn? Cô đi qua tiền sảnh tối tăm; cô đến gần tám
gương đặt trên chiếc tủ, một cái gương được đặt trong khung gỗ màu đen;
cô nhìn đôi mai sẫm màu và cái miệng run run của mình; cô mỉm cười.
“Bạn à? Anh ấy yêu mình,” cô thì thầm. Cô ghé sát môi vào tấm gương và
khẽ hôn lên bóng mình. “Đúng thế đấy, anh ấy yêu cô. Cái gã chồng đã lừa
dối cô, đã bỏ rơi cô ấy, cô chẳng nợ nần gì anh ta hết. Anh ta bị cầm tù,
chồng cô bị cầm tù và cô lại để cho một người Đức đến gần cô, chiếm chỗ
của người vắng mặt ư? Đúng thế đấy! Thế thì sao nào? Người vắng mặt,
người bị cầm tù, người chồng, tôi chưa từng bao giờ yêu anh ta cả. Anh ta
cứ việc chết đi! Anh ta cứ việc biến đi! Nhưng này, hãy nghĩ xem,” cô tiếp
tục nói, trán áp vào tấm gương, và cô cảm thấy như đang thực sự nói
chuyện với một phần của chính mình cho đến lúc đó vẫn còn xa lạ, vẫn như
vô hình, và lần đầu tiên cô nhận ra một phụ nữ mắt nâu, đôi môi thanh tú
run rẩy, đôi má đỏ lựng, là cô và không hẳn là cô... “Nào, hãy suy nghĩ... lý
trí... tiếng nói của lý trí... cô là một phụ nữ Pháp có lý trí... chuyện đó sẽ
dẫn cô tới đâu, tất cả những chuyện đó? Anh ấy là người lính, anh ấy đã có
vợ, anh ấy sẽ ra đi; chuyện đó sẽ dẫn cô tới đâu? Thế nào, khi đó chỉ là một
khoảnh khắc hạnh phúc? Thậm chí chẳng phải là hạnh phúc, là khoái lạc?