Nhưng cô có biết đó là cái gì không chứ?” Việc tự ngắm hình ảnh mình
trong gương cuốn hút cô; nó làm cô thích thú và làm cô sợ.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của bà đầu bếp ở chỗ chứa đồ ăn dự trữ
gần tiền sảnh; cô có một cử động hốt hoảng và cô liền vơ vẩn bước đi trong
nhà. Ngôi nhà trống rỗng mênh mông quá, trời ơi! Mẹ chồng cô, như đã
hứa, không rời khỏi phòng bà nữa; người ta mang các bữa ăn của bà lên
trên đó, nhưng ngay cả khi bà vắng mặt mọi người vẫn tưởng như nhìn thấy
bà. Ngôi nhà này là hình ảnh phản chiếu của bản thân bà, cái phần thực
nhất của con người bà, cũng như cái phần thực nhất của Lucile là người
phụ nữ trẻ mảnh mai, đang yêu, táo bạo, vui vẻ, tuyệt vọng vừa mới mỉm
cười với cô trong tấm gương khung đen ấy... (cô ấy đã biến mất, cô ấy chỉ
để lại một cái bóng không sinh khí, là cái cô Lucile Angellier đang đi vơ
vẩn qua các căn phòng, dán gương mặt mình vào các tấm kính, máy móc
đặt lại vào đúng chỗ những đồ vật xấu xí và vô tích sự bày trên lò sưởi).
Thời tiết thật kỳ lạ! Không khí nặng nề, bầu trời xám xịt. Những cây đoạn
đang nở hoa bị những trận cuồng phong buốt lạnh làm rung lên. “Giá có
một căn phòng, một ngôi nhà của riêng mình,” Lucile nghĩ, “một căn phòng
hoàn hảo, gần như để mộc, một chiếc đèn xinh xắn... Nếu như mình đóng
những cánh cửa ở đây, nếu như mình bật đèn điện để khỏi phải nhìn thời
tiết này! Bà Marthe sẽ đến hỏi xem mình có bị ốm không; bà ấy sẽ báo cho
mẹ chồng mình, mẹ chồng mình sẽ bảo tắt đèn đi và kéo rèm cửa ra vì điện
đắt lắm. Mình không thể chơi đàn dương cầm được: như thế sẽ là một sự
xúc phạm đến người vắng mặt. Mình muốn đi vào rừng lắm mặc dù trời
mưa, nhưng tất cả mọi người sẽ biết chuyện đó. Người ta sẽ bảo: ‘Lucile
Angellier đã phát điên rồi.’ Thế là đủ để nhốt một phụ nữ lại ở một vùng
như vùng của chúng ta.” Cô cười khi nhớ tới một cô gái trẻ mà cô đã được
nghe kể chuyện, rằng bố mẹ cô ta đã nhốt cô ta lại trong một viện tâm thần
tư nhân vì những buổi tối sáng trăng cô ta thường bỏ trốn và chạy ra tận bờ
ao. “Với một thằng con trai, điều đó có thể hiểu được! Đó là cách cư xử
xấu... Nhưng con gái mà chỉ đi một mình? Cô ta điên rồi...” Cái ao, ban
đêm... cái ao dưới trời mưa như trút nước thế này. Ồ! Đi đâu cũng được, xa
khỏi nơi đây... Ở ngoài kia... Những con ngựa ấy, những người đàn ông ấy,