nó có còn kéo dài nữa không, lạy Chúa? Nó có còn kéo dài nữa không?”
Những người nông dân vừa nói lầm rầm vừa nhìn bầu trời giông bão.
Dưới cửa sổ của Lucile, ngựa và người đi qua suốt ngày. Cô bịt tai lại để
không phải nghe thấy những tiếng động đó nữa. Cô không muốn biết gì
nữa. Những cảnh tượng chiến tranh ấy, những hình ảnh u ám ấy đã đủ lắm
rồi! Nó làm cô rối trí, nó vò xé trái tim cô, nó không cho phép cô được
hạnh phúc. Hạnh phúc, trời ơi! “Ừ thì chiến tranh,” cô tự nhủ, “ừ thì các tù
binh, các quả phụ, sự khốn khổ, sự đói nghèo, cuộc chiếm đóng. Thế thì
sao? Tôi chẳng làm gì xấu cả. Đó là người bạn có thái độ tôn trọng nhất,
những cuốn sách, âm nhạc, những cuộc nói chuyện dài của chúng tôi,
những cuộc dạo chơi của chúng tôi trong các khu rừng Maie... Điều làm
cho bọn họ có tội, đó là cái tư tưởng về chiến tranh, về cái thảm họa thế
giới ấy. Nhưng anh ấy không chịu trách nhiệm về điều đó hơn tôi! Đó
không phải là lỗi của chúng tôi. Hãy để cho chúng tôi yên... Hãy để mặc
chúng tôi!” Đôi khi cô khiếp sợ và thậm chí sửng sốt khi cảm thấy trong
lòng mình có một sự nổi loạn như vậy - chống lại chồng cô, mẹ chồng cô,
dư luận quần chúng, cái “tinh thần bầy đàn” mà Bruno đã nói. Bầy ong rù
rù, độc hại, tuân theo những mục đích không rõ ràng... Cô căm thù nó...
“Họ cứ việc đi đến chỗ nào họ muốn; tôi thì tôi sẽ làm điều mà tôi muốn.
Tôi muốn được tự do. Tôi đòi hỏi thứ tự do bên ngoài, cái quyền được tự
do đi lại, được rời bỏ ngôi nhà này (dù rằng đó sẽ là một hạnh phúc không
thể tưởng tượng nổi!), ít hơn là quyền được tự do nội tại, được chọn hướng
đi cho mình, được kiên định với điều đó, không đi theo bầy đàn. Tôi căm
thù cái tinh thần cộng đồng mà người ta nói đến nhàm tai chúng tôi. Người
Đức, người Pháp, những người theo De Gaulle đều đồng tình về một điểm:
cần phải sống, suy nghĩ, yêu thương cùng những người khác, tùy thuộc vào
một Nhà nước, một vùng, một đảng. Ồ, trời ơi! Tôi không muốn the! Tôi là
một người đàn bà tội nghiệp vô tích sự; tôi không biết gì cả nhưng tôi muốn
được tự do! Chúng ta đang trở thành nô lệ,” cô vẫn nghĩ tiếp. “Chiến tranh
đưa chúng ta đến chỗ này hay chỗ khác, tước đi của chúng ta cuộc sống dễ
chịu, lấy mất miếng bánh mì khỏi miệng chúng ta; ít nhất hãy để cho tôi có
quyền được phán xét số phận của tôi, được coi thường nó, được thách thức