những cái lưng tội nghiệp còng xuống và cam chịu ấy dưới mưa rào! Cô
dứt khoát rời xa cửa sổ; dù cho cô cố tự nhủ: “Chẳng có gì chung giữa họ
và mình”, cô vẫn cảm thấy sự hiện diện của một mối liên hệ vô hình.
Cô bước vào phòng Bruno. Cô đã từng lén vào phòng anh ta, tim đập
mạnh, không phải chỉ một buổi tối. Anh ta nửa nằm nửa ngồi, mặc nguyên
quần áo, trên giường mình; anh ta đọc hoặc viết, mái tóc vàng óng như kim
loại của anh ta rực lên dưới ánh đèn. Trong một góc, quẳng trên một chiếc
ghế bành là cái đai lưng quân dụng nặng nề với mặt khóa của nó có khắc
chữ Gott mit uns, một khẩu súng ngắn màu đen, một chiếc mũ lưỡi trai
phẳng và một chiếc áo măng tô to màu xanh hạnh nhân; chiếc măng tô này,
anh ta đã cầm lấy nó, và anh ta phủ nó lên đùi Lucile, vì đêm đã trở lạnh từ
tuần trước với những cơn giông liên tục. Chỉ có mình họ - họ tưởng như chỉ
có mình họ - trong ngôi nhà rộng đang thiêm thiếp ngủ. Không một lời thú
nhận, không một nụ hôn, sự im lặng... rồi những cuộc nói chuyện sôi nổi và
say mê, trong đó họ nói về những miền quê của từng người, về gia đình họ,
về âm nhạc, về sách... Thứ hạnh phúc kỳ lạ mà họ cảm nhận... sự hối hả
khám phá trái tim nhau... một sự hối hả của người tình mà bản thân nó đã là
một sự dâng hiến, sự dâng hiến đầu tiên, sự dâng hiến tầm hồn trước khi có
sự dâng hiến thể xác. “Hãy nhận biết em, hãy nhìn em. Em là như thế này
đây. Em đã sống như vậy, em đã yêu như thế. Còn anh? Còn anh thì sao,
anh yêu dấu của em?” Nhưng cho đến tận giờ, không có một lời yêu đương.
Để làm gì cơ chứ? Những lời nói đó vô ích khi những giọng nói lạc đi, khi
những khuôn miệng run rẩy, khi những khoảng im lặng kéo dài ập đến...
Nhẹ nhàng, Lucile chạm vào những cuốn sách trên bàn, những cuốn sách
Đức với những trang viết bằng kiểu chữ gô-tích trông có vẻ kỳ cục, và gớm
ghiếc. Đức; Đức... Một người đàn ông Pháp sẽ chẳng để cho mình bỏ đi
như vậy mà không có một cử chỉ yêu đương nào khác ngoài việc hôn tay
mình và váy mình...
Cô mỉm cười, khẽ nhún vai; cô biết rằng đó chẳng phải là sự rụt rè lẫn sự
lạnh lùng, mà là sự kiên nhẫn sâu sắc và bền bỉ kiểu Đức, nó giống như sự
kiên nhẫn của con thú dữ đang đợi thời cơ của nó, đợi con mồi bị thôi miên
sẽ tự nộp mình. “Trong chiến tranh,” Bruno kể, “đã có những lúc chúng tôi