tôi đều lấy. Và chưa hết đâu. Hãy đợi đến mùa thu! Ông xã trưởng sẽ đi săn
với bọn Đức...
- Không đúng như vậy! Đó là một sự dối trá! Ông ấy chưa bao giờ đi
săn với bọn Đức cả.
Bà giận dữ giậm chân; bà điên lên vì tức giận. Lại còn cái điều vu khống
ngu xuẩn này nữa chứ! Quả thực bọn Đức có mời hai ông bà tham gia vào
một cuộc đi săn của bọn chúng hồi mùa đông năm ngoái. Họ đã từ chối
nhưng không thể làm gì khác được ngoài việc tham dự vào bữa ăn cuối
ngày. Dù vui lòng hay miễn cưỡng, vẫn phải tuân theo chính sách của chính
phủ thôi. Thêm nữa, dù sao thì những viên sĩ quan Đức ấy cũng là những
người có giáo dục! Điều chia rẽ hay gắn bó con người ta với nhau không
phải là ngôn ngữ, luật pháp, phong tục, nguyên tắc, mà là cách cầm dao và
dĩa giống nhau!
Benoît tiếp tục nói:
- Đến mùa thu, ông ấy sẽ đi săn với bọn Đức, nhưng tôi thì tôi sẽ trở lại
trang viên của ông bà, và tôi sẽ chẳng ngại ngùng gì mà không săn cả thỏ
rừng lẫn cáo. Ông bà có thể cho lão quản lý, các bảo vệ và chó đuổi theo
tôi! Họ sẽ chẳng tinh ranh được bằng Benoît Sabarie đâu! Họ đã đuổi theo
tôi mãi suốt cả mùa đông mà có bắt được tôi đâu!
- Tôi sẽ không đi tìm cả quản lý lẫn bảo vệ đâu, mà tôi sẽ tìm đến người
Đức. Những người ấy thì anh sợ, phải không? Anh làm ra vẻ ta đây, nhưng
khi thấy một bộ quân phục Đức thì anh ngoan ngoãn ngay!
- Này, tôi đã nhìn thấy chúng sát tận mắt nhé, ở Bỉ và ở tỉnh Somme, cái
bọn Boche ấy! Không giống như chồng bà đầu! Ông ấy tham chiến ở đâu
ấy nhỉ? Trong các văn phòng, nơi ông ta khiến mọi người lộn tiết!
- Đồ thô bỉ!
- Chalon-sur-Saône là nơi mà chồng bà đã ở, từ tháng chín cho đến ngày
bọn Đức tới. Đến lúc đó thì ông ấy bèn chuồn, cuộc chiến của ông ấy như
thế đấy!
- Anh là... anh là đồ ghê tởm! Cút đi không thì tôi kêu lên đấy. Cút đi
không thì tôi sẽ gọi!